GỬI THANH XUÂN Ở LẠI { Tiểu thuyết - Phần 2.4)

Lời mở: Tuổi trẻ từng đau lòng vì một người, một chứng minh bạn đã có thanh xuân trọn vẹn.
Phần 2.3. Cứu mạng trả mạng, chúng ta không còn nợ nần nhau nữa



Cái lạnh đêm dông và cơn đói cồn cào nhấn Miên chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng vẫn như mỗi ngày, cô nửa tỉnh nửa mê, chập chờn vì nỗi lo sợ và sự ám ảnh cùng cực.
Tiếng cánh cửa kẽo kẹt đẩy đưa, dù rất khẽ và khó phân biệt bởi ngoài kia trời vẫn mưa rả rích, nhưng nó lại trở thành thứ âm thanh sắc nhọn trong đêm khuya khoắt và găm thẳng vào tiềm thức vốn đã đề cao cảnh giác nơi Miên.

Cô choàng tỉnh. Hai mắt mở lớn, ánh nhìn đau đáu tới chốt then cài ở cánh cửa gỗ gắn giữa tấm mành che ngăn đôi căn nhà.
Ai đó đang cố gắng kéo then cài để đột nhập vào ốc đảo lẩn trốn của cô?
Miên hoảng sợ. Cô bò lồm cồm dưới nền sàn lạnh ngắt, cố gắng tìm kiếm vật gì đó trong phòng để có thể tự bảo vệ mình.
Chốt then cài cửa vẫn đang nhích qua ngang từng chút một. Người phía bên kia tấm mành che càng giữ thái độ im lặng một cách đáng sợ. Những ngón tay cố gắng len qua khe hở đen lờ mờ trong bóng tối.
Miên thở hổn hển, lồng ngực đập phập phồng như trống đánh trong đêm. Lật chăn, gối, chiếu, cô cố gắng lần tìm con dao nhọn đang nằm ở đâu đó mà mẹ Miên từng để chúng dưới gờ giường vì bà cho rằng Miên yếu bóng vía, thường xuyên bị bóng đè, thao thức giữa đêm mà không hay biết nguyên do thực sự.
Không gian tối như mực, sự hoảng hốt và kinh sợ càng khiến Miên rối trí hơn. Đôi mắt bắt đầu nhòa đi vì những giọt long lanh nước xuất hiện, chúng bơi luẩn quẩn và luôn trực tràn ra khỏi vành mi.
Một tiếng cạch lớn hơn phát ra từ then cài cửa như phát súng ghim thẳng vào đầu Miên. Cô ngẩng phắt đầu dậy, nhìn chăm chăm vào cánh cửa trong bóng đêm. Nấc đầu tiên của then cài đã rơi ra. Bàn tay Miên bụm chặt lấy miệng mình chỉ để cản ngăn tiếng hét cầu cứu vô nghĩa. Rồi cô cũng giật mình bởi bàn tay kia vừa quờ quạng vào vật gì đó lạnh ngắt dưới nền sàn. Miên biết, đó là con dao mà cô đang tìm kiếm.
Nắm chặt chuôi dao, Miên rón rén trở người dậy, tiến áp sát đến và tựa mảnh lưng vào cánh cửa gỗ, im lặng lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất trong đêm mưa. Miên bặm chặt đôi môi khô nứt đang run lẩy bẩy, ánh mắt nhìn đau đáu vào sự dịch chuyển từng chút một của chiếc then cài cửa, cố gắng tiêu hóa tiếng kêu rích rắc từ chúng hay tiếng thở hổn hển của chính mình.
Nấc then chốt cài cửa thứ hai rệu rã bung ra. Khe hở được tạo lớn bằng nửa gang bàn tay. Những ngón tay mang vẻ xù xì, thô bạo ẩn hiện lờ mờ trong đêm tối. Miên tỉnh táo hơn bao giờ hết, cô đang đối mặt với gã, lần thứ hai trong một ngày đen tối.
Rất nhanh, then chốt dễ dàng trượt khỏi nấc chặn cuối cùng. Miên lùi sang bên một bước theo bản năng, đầu ngẩng cao và tỏ ra sẵn sàng chiến đấu để tự vệ. Người đàn bà đẹp ấy không thể cứu rỗi và xóa bỏ oan nghiệt cho Miên, thì chính cô sẽ tự trả lại danh dự, sự trinh bạch và tự do cho bản thân mình.
Cánh cửa không mở toang ra như Miên suy diễn. Bóng dáng gã lờ mờ xuất hiện từng chút một ở ngưỡng cửa phòng trong khoảng cách được tạo bởi cánh cửa và mành che. Một tay giữ cánh cửa để tránh gió lùa đẩy mạnh gây ra tiếng động lớn, tay kia của gã đưa lên xoa xoa cái đầu lởm chởm kiểu tóc một phân. Gã nhìn thẳng tới chiếc giường cũ, nơi Miên đã kịp đặt một cái gối dài dưới mảnh chăn chiên che phủ kín. Nhưng gã do dự, hoàn toàn không có ý định bước đến ngay chiếc giường ấy dù bản tính dục vọng đã nhen nhóm dâng lên cao.
Gã nhìn nghiêng sang bên phải. Trống hoác. Gã quay đầu ngay sang bên trái. Mắt gã mở lớn, đen và sáng lên như hai cái đèn pin nhỏ khi nhận ra hình bóng Miên trong đêm tối. Gã nhìn Miên chằm chằm suốt nhiều giây đồng hồ bằng khuôn mặt lạnh lùng với các đường cơ không hề di xịch. Cuối cùng, khóe môi gã cong lên, mỉm cười vẻ giễu cợt. Gã tiếp tục di chuyển, rời xa dần ngưỡng cửa phòng để tiến sâu vào trong. Bước chân gã êm ru không một tiếng động, bất chấp trước cơ thể lực lưỡng, cao to và có phần nặng nề.
Đôi chân Miên gần như không thể đứng vững. Lồng ngực đập phập phồng như tiếng guốc nện dưới nền xi măng. Miên bắt đầu dịch chuyển, hai tay giấu nhẹm con dao nhọn ra phía sau. Cô sẽ đâm trực diện nếu cần thiết, và hoàn toàn dễ dàng hơn hẳn là bị hắn đè nghiến nép sát vào mành che mà không kịp phản ứng.
Gã tiến vào sâu bên trong. Miên tiếp tục bước lùi và đối đầu trực diện với gã. Khoảng cách giữa cả hai thêm rút ngắn sau mỗi giây đồng hồ. Cánh tay gã quờ ra phía sau và đẩy nhẹ cánh cửa khép lại. Khóe môi gã vẫn cong lên như thể trước mắt là miếng mồi ngon, lạ mắt và thơm lừng. Gã thậm chí còn cười cợt vì Miên tỏ ra chấp nhận vô điều kiện trước sự bỏ rơi và không một chút tin tưởng từ chính người mẹ của mình. Hơn cả, gã không ngu ngốc đến mức tiếp tục chiếm đoạt Miên bằng mọi giá vào đêm nay hay trong ít ngày tới, gã chỉ định dọa nạt một chút và mong cô tỏ ra biết điều hơn trong cái gia đình thối nát này mà thôi.
Miên chỉ cảm thấy sợ, sợ, và sợ. Miên sẽ luôn chỉ có một mình, trước giờ và mãi mãi về sau sẽ vẫn như vậy. Chưa bao giờ Miên can tâm và tình nguyện hơn thời khắc này, cô đã từng không tin vào định mệnh, nhưng bây giờ cô gần như chấp nhận số phận của mình, dù cô độc vẫn phải ngẩng cao đầu và đầy kiêu hãnh.
“Lùi lại.” Những ngón chân để trần bám chặt xuống sàn nhà, giọng Miên nghe rin rít qua kẽ răng. “Ông không nên trông cậy vào cơ thể to lớn của mình.” Hai tay Miên đưa ra trước, run lẩy bẩy, đầu mũi dao nhọn hoắt sáng lóe trong bóng đêm cũng vì thế mà đung đưa khe khẽ. “Tôi sẽ tự bảo vệ mình. Tôi không muốn ở đây nữa. Việc phải chung sống cùng nhà với một người như ông khiến tôi không tài nào thở nổi.”
Hai mắt gã sáng lên khi nhìn thấy đầu con dao nhọn hoắt. Nhưng rồi, gã cũng không thể kìm chế được nụ cười mỉa mai trước đầu mũi dao ngọ nguậy đến bủn rủn trong tay cô gái tuổi mười sáu. Thậm chí, gã còn muốn cười ha hả, buông vài lời nhạo báng đến tức cười trước sự tự vệ của cô. Nhưng rạng sáng nay, gã phải thật nhẹ nhàng từ lời nói cho đến hành động để không gây ra bất kì một tiếng động nào dù là nhỏ nhất.
“Cô bé, chẳng phải bất kì ai khi nhìn vào cái nhà này, chúng ta cũng đều giống như một gia đình hay sao?” Giọng gã đầy đe dọa, để rồi chính gã cũng phải cười thì thầm trong bụng với vẻ bỡn cợt khi chính mình lại có thể nhắc đến ba tiếng một-gia-đình. Gã không một lần xem người đàn bà đẹp kia là vợ, đứa con gái của cô ta là con của mình. Gã chỉ cần một nơi để về có chỗ nằm ngả lưng sau khi đi làm thuê ngoài gánh cảng hay chợ buôn, tụ tập bạn bè, hoặc giải quyết nhu cầu chính yếu của một người đàn ông mà không muốn phải ăn bánh trả tiền ở ngoài phố.
Giọng Miên rít qua kẽ răng, “Ông không có tư cách để nói về chuyện đó.”
Gã thích thú vô cùng trước sự giận dữ ngấm ngầm mà không dám gào tướng lên từ Miên. “Một cách chi tiết hơn, tao là bố dượng của mày nữa đấy, con nhãi ranh này!”
Miên muốn xỉ vả gã bằng những từ ngữ cặn bã nhất, nhưng gã là người tình của mẹ - người mà dù ít dù nhiều thì mỗi ngày vẫn đang cùng mẹ cho cô miếng ăn, cái mặc, chỗ nằm ngủ, hay được cắp sách tới trường thay vì phải bỏ ngang và cùng người lớn lo toan cơm áo.
Miên không có bố, cả cuộc đời này cũng sẽ không bao giờ có một người bố đúng nghĩa thực sự. Dù thường xuyên bị trêu trọc bởi đám bạn bè hồi cấp một, sự mặc cảm về hoàn cảnh gia đình khi đã lớn lên và biết tự nhận thức bản thân hơn, nhưng Miên vẫn không tài nào hiểu nổi, mỗi lần giận dữ, người đàn bà đẹp ấy lại mắng chửi chính bản thân vì sao lại cố gắng sinh ra cô để rồi chịu sự ruồng rẫy từ chính ông bà ngoại, hoặc thẳng thừng tuyên bố nhặt được cô ở xó xỉnh phiên chợ muộn về nuôi cho có người bầu bạn sớm hôm. Nhưng dù cho những lời lẽ đay nghiến ấy có nặng nề đến nhường nào thì chúng cũng chìm nghỉm qua mau theo năm tháng. Dù cho thanh xuân của cô có nhuốm màu u ám muộn phiền, Miên và người đàn bà ấy vẫn nương tựa bên nhau trong căn nhà cũ rách, bữa no bữa đói và đi qua đủ đắng cay thăng trầm bên cạnh lời lẽ chỉ trích, miệt thị từ người dân trong làng suốt xuân hạ thu đông gần hai thập kỉ trôi qua.
“Im đi!” Sống mũi Miên cay xè. Miên ngang ngạnh ương bướng là thế, nhưng lại rất dễ bị kích động nếu ai đó đề cập đến vấn đề người đàn ông nào mới thực sự là bố ruột của cô. Ghì chặt những ngón tay vào chuôi dao, giọng Miên kiên định, “Giờ thì lùi lại. Mau lên!”
Miên sẽ bỏ chạy ra ngoài, bất chấp đêm đen và dông gió. Nhưng Miên không chắc bản thân có dám buông bỏ mãi mãi bỏ người đàn bà đẹp này không nữa. Trong bóng đêm, hàng mi dài cong vút đổ cụp xuống, vẻ mệt mỏi đầy bất lực.
Thình lình, ngón tay lạnh toát của gã chạm vào bầu má Miên. Cô ngẩng phắt đầu dậy, hét lên một tiếng kêu dài đầy kinh hãi. Cô thở hổn hển, không giấu giếm nổi sự lo lắng kìm kẹp suốt một khoảng thời gian lúc bấy giờ. Miên tiếp tục lùi lại, hai lòng bàn tay giữ chặt chuôi dao đổ mồ hôi giữa đêm dông gió tràn đầy hơi lạnh ẩm ướt. Cô phải tự bảo vệ mình, chiến đấu vì chính mình, bằng bất cứ giá nào.
“Ông chết đi! Chết điiiii. Chết điiiii.”
Miên nghe rõ từng từ trong tiếng kêu thất thanh ấy. Dù giọng nói đó thân thuộc như chính hơi thở của mình, nhưng trong khoảnh khắc kinh hoàng đêm nay, đầu óc Miên trống rỗng, những sợi nơron thần kinh như ngừng hoạt động.
Một tiếng đập mạnh, mạnh, rất mạnh.
Lập tức, gã quay đầu lại sau tiếng hét thất thanh ấy. Trong bóng đêm, gã chỉ kịp thốt lên vài lời lí nhí nơi cổ họng. “Em... Em... Em...” Và ngã ngửa người ra sau.
Cả người gã đè nghiến xuống cơ thể Miên. Miên không tài nào thở nổi. Gã cứ nằm bất động như một pho tượng đúc bằng đồng đen trong đêm tối. Và Miên muốn hít thở biết nhường nào. Một chút, một chút thôi cũng được.
Miên chỉ nhận thức lại được hơi thở thoi thóp của chính mình và sự di dịch của thời gian một cách chần chừ khi cảm nhận được cảm giác ấm nóng, có phần ướt át tràn qua lớp áo sơ mi, chảy thành từng dòng xuống hai rãnh xương mảnh dưới hõm cổ.
Máu.
Là máu.
Tiếng hét kinh hoàng của chính Miên vang lên. Cùng lúc, hai cánh cửa sổ va mạnh vào nhau bởi cơn gió cuồng nộ, chúng mở toang, va đập liên tục vào bức tường chắn. Tiếng sét xé rạch bầu trời sáng lóe trong màn đêm. Trước thứ ánh sáng đáng sợ mà thiên nhiên ban phát ấy, gương mặt Miên hiển hiện lên một màu trắng bệch, đôi mắt Miên nhìn trừng trừng vào chính đôi tay mình đang siết chặt lấy chuôi dao, phần lưỡi nhọn ngập lút cán ở bả vai gã. Và máu vẫn tiếp tục chảy rỉ ra ngoài.

“Không. Không. Con không giết ông ta.” Miên thảng thốt kêu lên. Giọng cô run rẩy trong tiếng khóc chực vỡ òa. Miên buông tay khỏi chuôi dao, máu nhuộm đỏ hai bàn tay tưởng như yếu mềm và cả đời này sẽ không bao giờ gây ra bất kể một tội ác nào. “Không. Không. Con không hề giết ông ta. Mẹ ơi.”

Mẹ Miên chỉ biết rõ một điều duy nhất, bà đã vừa kịp cứu được con gái mình. Bà ăn năn, hối hận và trách cứ bản thân vô cùng, rằng vì sao trong buổi chiều hôm nay đã không thể cưỡng bỏ và chối từ lời can ngăn bỏ nhà đi từ gã ở ngay ngoài hố giếng, để rồi đứa con gái duy nhất phải tiếp tục nếm chịu sự tủi nhục một lần nữa ngay trong một ngày.

Bà tiến sâu vào phòng, ngồi sụp xuống sàn nhà ngay bên cơ thể to lớn của gã đang đè bẹp chính con gái mình. “Mẹ xin lỗi, Miên ơi. Chúng ta phải đi thôi. Phải đi ngay trong đêm  nay.”

Miên không còn nghĩ được gì đến chuyện cần phải chạy trốn nữa. Không phải cô không muốn làm điều đó, nhưng tâm trí và đôi đồng tử của cô ở giây phút này chỉ còn hiển hiện một thứ màu máu loang lổ. Giọng cô rên rỉ, “Con không giết ông ta. Con không cố ý làm điều đó. Mẹ ơi. Xin hãy tin con. Hãy tin con. Một lần thôi”.

Lời van xin từ đứa con gái khiến khoảng ngực trái của bà đau thắt lại. Trên đời này, lẽ ra bà chỉ nên đặt niềm tin vào một người duy nhất, là Hải Miên. Chỉ là Hải Miên thôi.

Ông ta sẽ không chết, bà biết chắc là như vậy. Cú đập mạnh vào đầu bởi thanh sắt dài chỉ làm gã lịm đi trong khoảng thời gian chốc lát. “Phải. Con không giết ông ta. Nhưng ông ta đáng bị trừng phạt.”

Bà cố gắng đẩy mạnh gã sang bên và dìu cơ thể Miên đang mềm nhũn trở người đứng dậy.

Một lần nữa, tiếng sét lại cứa rách ngang bầu trời. Nguồn sáng ấy len lỏi qua ô cửa sổ, hình ảnh màu máu đỏ tươi ướt hết mảng áo sơ mi trước ngực của Miên khiến đôi tay bà ngừng di chuyển. Bà nuốt nước miếng liên tục, cố gắng bình tĩnh và lấy lại hơi thở.

“Con không giết ông ta. Hãy tin con, mẹ ơi.” Giọng Miên lạc vào tiếng mưa trong đêm tối. “Là ông ta tự ngã xuống và đâm vào lưỡi dao con đang cầm.”

Bà không nói được gì. Bà chỉ cần không khí để thở. Nơi cổ họng như có một thanh chắn ngang gây nghẹn ứ. Lỗi là của bà ư? Và ông ta liệu đã chết?

Trong bóng tối, cả hai đứng chôn chân giữa sàn nhà lạnh ngắt. Bàn tay bà siết chặt lấy lòng bàn tay Miên. Cảm giác máu ướt dính nhớp sang chính tay mình. Sau nhiều phút im lặng, giọng bà quả quyết, “Chúng ta đi thôi. Phải đi ngay bây giờ. Nếu không sẽ muộn mất”.

Bà kéo tay Miên chạy ra khỏi gian phòng đượm mùi máu ấy. Bà giục Miên thay một chiếc áo mới và sắp xếp ít quần áo cho cả hai mẹ con vào cái ba lô cũ để mang theo. Bà lục tung hòm sắt dưới gầm giường, mang theo toàn bộ giấy tờ cá nhân, vét từng đồng bạc lẻ bỏ vào túi.

“Đi thôi! Chạy nhanh lên. Phải thật nhanh lên.”

Trong đêm dông, mưa đổ như trút, gió rít lên từng luồng, hơi lạnh phảng phất găm vào da thịt, bóng đen nghiêng nghiêng của người đàn bà đẹp và Hải Miên vẫn cuống cuồng những bước chân dài di chuyển.

Họ phải đi thôi.

Chạy nhanh lên.

Phải thật nhanh lên.

Chuyến tàu sớm nhất sắp đến giờ rời ga rồi.

(Còn tiếp)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét