GỬI THANH XUÂN Ở LẠI { Tiểu thuyết - Phần 2.2)

Lời mở: Tuổi trẻ từng đau lòng vì một người, một chứng minh bạn đã có thanh xuân trọn vẹn.
Phần 2.2. Cứu mạng trả mạng, chúng ta không còn nợ nần nhau nữa


Đột nhiên, Khánh nghe thấy tiếng khóc lớn, sau cùng là tiếng gào thét thất thanh. Chưa xác định được âm thanh lạc lõng ấy phát ra từ hướng nào, Khánh trừng mắt và cảm thấy đau tim khi một bóng dáng nhỏ đột nhiên lao ra từ gốc cây dừa lớn, chạy nhanh về hướng biển, và nước đang lên như lũ cuốn.

“Không nên sống nữa. Mày phải chết đi. Mày không đáng sống nữa.”
Khánh căng tai nghe, giậm chân tại chỗ và không thôi dán mắt vào bóng dáng cô gái xa lạ đang lao về phía trước.
Gió bắt đầu rít lên. Những rặng cây dừa già oằn mình chống trọi sức đẩy của vũ bão.
Khánh không nghe rõ tiếng kêu gào ấy nữa. Gió căng ù hai bên tai. Và phía xa, nước biển đã lấp kín đến nửa người cô gái.
Mái tóc xù tung lên trong gió. Sóng nhấp nhô cuộn trào thành lớp mà chỉ trong tích tắc, hình ảnh cô gái kia đã gần như mất dạng.
Khánh lao về phía trước, nhanh như một con thú săn mồi. Và chồm lên người cô gái. Ngay lập tức, lớp sóng biển mới cuốn đến, kéo cả hai văng ra xa hơn. Hai tay cậu ôm choàng lấy, càng cố gắng giữ lấy cô gái bao nhiêu, thì cô ta càng vùng vẫy tuyệt vọng và buông xuôi bấy nhiêu. Cô ta cắn vào bắp tay cậu, nghiến răng thành vết cứa. Khánh lập tức buông một tay, cô ta xoay người ra xa, giằng kéo tháo gỡ cổ tay mình trong cái nắm siết chặt tay của Khánh. Nhanh như chớp, bàn tay Khánh trống rỗng, và trước tầm nhìn của cậu, chỉ còn sóng cuộn sóng dâng trào.
Đầu Khánh trống rỗng, đôi mắt cậu mở lớn lộ rõ sự sợ hãi hơn là vẻ hung tợn. Cánh tay cậu đập tung nổi bọt trước con sóng lớn. Giữa bóng chiều nhập nhoạng, Khánh loáng thoáng phát hiện ra màu trắng lờ nhờ như vạt áo, cậu túm ngay lấy và kéo mạnh về phía mình. Giữa lòng bàn tay, cậu còn cảm nhận được một vật cứng, có góc nhô ra như hình ngôi sao biển. Trong một khắc, linh cảm mách bảo Gia Khánh, cô gái ấy chính là nàng công chúa tóc xù Merida trong mơ thuở nào.
Cuối cùng, sau những lần vật lộn lôi kéo sự sống với Tử thần, Khánh cũng kéo được cô vào trong, cả hai nằm vật xuống bãi cát ướt nhẹp, thở hổn hển đến kiệt sức.
Cô gái lại khóc lóc, nhưng thay vì kêu gào thảm thiết như lúc đầu, cô chỉ khóc rấm rứt giống như kẻ tuyệt vọng, gần bị rút cạn kiệt sự sống.
Khánh nghiêng người, kéo khuôn mặt cô quay sang hướng cậu. Nếu không phải vì chiếc vòng sao biển đang nằm trơ trên dẻ xương cổ, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ nhận ra cô, thậm chí cả hai người đã có thể bị sóng cuốn văng ra xa hơn rồi.
Da cô tái đi. Những lọn tóc ướt nhẹp dính đầy trên khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt sưng, đỏ mọng nhìn Khánh đờ đẫn không linh hồn. Khoảng ngực cô đập phập phồng sau lớp áo ướt nhẹp. Và dưới lớp vải, hai đầu nhũ hoa căng cứng nhô lên. Cậu nhìn chăm chăm nơi đó cho đến khi nhận ra những đường vải rách hay những xết xước còn đỏ nguyên ở dưới cổ và hai bên cánh tay. Cậu cảm thấy lồng ngực mình căng tức và khó thở hơn bao giờ hết.
“Cậu muốn gì?” Cô nói hụt hơi, gằn thành từng tiếng. Hai tay đưa lên ôm quanh cơ thể mình. Miếng sao biển lật lại, nằm trơ giữa rãnh ngực.
Khánh ngồi bật dậy, thở dốc. Mất vài phút, cậu mới dám quay đầu lại. Chần chừ, đắn đo liệu đây có phải là công chúa tóc xù Merida thuở nào? Cậu định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ lắc đầu.
“Vậy đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế.” Cô xoay người, ngồi dậy một cách khó khăn. “Tôi không cần cậu cứu sống tôi. Vì vậy, tôi sẽ không nói lời cảm ơn đâu.”
Cô đứng dậy, đung đưa như người say, phải mất nhiều giây sau đó mới có thể đứng vững và cảm thấy mọi thứ nhá nhem trước mặt không phải là ảo ảnh. Cô toan định bỏ đi ngay sau.
“Có phải, cậu là công chúa tóc xù Merida?”
Cô quay nhanh người lại, nhìn gã trai vừa kéo mình lên khỏi miệng hố Tử thần. Hoài nghi. Đắn đo. Một người cũng từng gọi cô bằng những từ ngữ xa lạ đó. Có lẽ nào…
“Cậu tên là Hải Miên?”
Lần này, cô gật đầu. Chính là cậu ta - người cô đã cứu sáu năm về trước.
“Kẻ hèn nhát.” Khánh đay nghiến từng từ một. “Cậu từng nói tôi như vậy. Và giờ, chính cậu mới là kẻ hèn nhát. Hôm nay, tôi cứu cậu, không đồng nghĩa ngày mai ngày sau cậu cũng sẽ gặp may mắn như vậy đâu.”
Cả Khánh và Miên đều không biết rằng, sau lần tự tử không thành công, con người ta sẽ có ham muốn sống mãnh liệt gấp nhiều lần thuở ban đầu.
“Cứu mạng trả mạng. Chúng ta không còn nợ nần nhau nữa.”
Dứt lời, Khánh bỏ đi ngay sau đó, mặc cho những tháng ngày trước cậu đã mong ngóng được gặp lại cô nhiều biết chừng nào.
Lòng Khánh cồn cào như lửa đốt. Một cảm giác giống như bị bội phản dù rất mơ hồ và rõ ràng chỉ mang tính cá nhân. Cậu đã hi vọng thật nhiều về một ngày hai người gặp lại, dù không định hình rõ mục đích là gì, để rồi giờ đây, trong ý thức, cậu chỉ cảm thấy trống rỗng giống như người bị lừa phỉnh và bản thân đã phạm phải sai lầm to lớn.
Cô gái đó không nhận ra cậu. Qua ánh mắt và cử chỉ, Khánh chỉ cảm thấy cô ta thậm chí còn khinh thường và ruồng bỏ sự cứu rỗi cũng như lòng ban ơn từ cậu. Được rồi, cậu nên bỏ đi, mặc xác cô ta với tấm thân đầy những vết trầy xước, mảnh áo rách thành đường vạt, búp tay siết chặt tạo thành nắm đấm, đôi môi tái nhợt đi bặm chặt lấy nhau hay ánh mắt nhìn cậu đau đáu mang đầy sự căm phẫn.
Nhưng không, đi được một đoạn, Khánh lại ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Gió bắt đầu rít thành từng luồng. Những tán dừa cao ngất bay lật phật nghiêng ngả. Nước dâng, sóng cuộn lên cao cả mét. Bóng dáng Miên nhỏ nhắn, lạc vào bóng chiều muộn, hai đầu gối khuỵu xuống đám cát khô lạo xạo bay mù vẩn đục vào không khí. Sự im lặng từ chính cô khiến Khánh cảm thấy kinh sợ. Cậu sẽ không bao giờ thứ tha cho bản thân nếu giờ này bỏ đi và Miên tiếp tục ý định dại dột ban đầu. Cậu dụi mắt lần nữa, lần nữa để chắc rằng, Miên đã đứng dậy và bắt đầu di chuyển.
“Ôi không! Chúa cứu rỗi cho con. Làm ơn đi!”
Khánh gào lên và không dám tin vào mắt mình, Hải Miên - bàn chân cô ta đang di chuyển về phía trước. Sóng cuộn lên, bọt biển bám đầy vào bắp chân cô gái ấy. Khánh chạy, chạy và chạy. Cậu tóm được bả vai cô. Cô quay người về phía cậu, cả người loạng choạng và gần như ngã ngửa ra sau. Cậu lôi cánh tay cô. Cậu không thể chờ cô đứng vững. Cậu không thể chờ tinh thần cô ổn định hơn. Dù là một phút, một giây nào nữa.
“Cậu bị điên thật rồi. Tôi đã nói là cậu sẽ không gặp may mắn thêm một lần nữa đâu.”
Cánh tay Miên vung lên cao. Bất kì sự đụng chạm của ai vào cơ thể Miên giờ đây cũng biến thành nỗi căm hờn gớm ghiếc. “Buông tay tôi ra.” Miên gào lên. “Tôi nói, cậu buông tay tôi ra mà.”
“Đừng làm thế. Tôi xin cậu. Tôi vẫn còn ở đây, chứng kiến sự hiện diện của cậu bằng chính đôi mắt bất lực của mình. Tôi van nài cậu, xin cậu đừng làm điều dại dột đó nữa. Bằng không, làm sao tôi có thể tha thứ cho mình nếu điều tồi tệ nào đó sẽ xảy đến với cậu đây?”
Khánh kéo mạnh cánh tay Miên. Trọng lượng của cô lao vào Khánh, làm cậu mất thăng bằng khiến cả hai đổ nhào xuống dải cát. Cánh tay cậu bao quanh bám chặt lấy mảnh lưng Miên, mạnh mẽ như xúc tua của loài bạch tuộc khổng lồ. Cô thở hổn hển, đường rãnh ngực trắng nâng lên hạ xuống ngay trước tầm nhìn của cậu. Và Khánh chăm chăm ánh mắt mình vào nơi dễ khiến làm người khác bị thôi miên ,và vô tình tự chuốc vào bản thân một bản án tội lỗi.
Miên vẫn cố sức đẩy mạnh sự bám giữ từ cậu. Cho đến khi sự đeo bám cô được nới lỏng, Miên đờ đẫn nhận ra ánh nhìn của cậu trai bên dưới cơ thể mình. Khoảnh khắc thời gian ấy gần như thôi chuyển động. Sự căm phẫn kinh hoàng bùng lên giống như ngọn lửa vừa dịu đi bất chợt được tiếp thêm nhiên liệu mới. Đôi mắt Miên vốn đã chỉ còn đọng lại sự đớn đau tột cùng, giờ đây lại trào lên những cơn giận dữ khác, liên tục, liên tục.
Cô dễ dàng lăn người sang bên trước sự mất tập trung và tầm kiểm soát của Khánh. Miên lồm cồm đứng dậy, vung cao cánh tay và ném mạnh. “Tên khốn!” Miếng sao biển cũng vì thế mà rơi xuống nền cát lổm chổm những hố lồi lõm do sự vật lộn của cả hai gây ra.
Khánh sửng sốt nhìn theo miếng sao biển đã rời xa cậu trong sáu năm trời. Ánh sáng lấp lánh phát ra từ viên kim cương nằm trơ giữa nền cát. Đúc khối làm từ vàng ròng vẫn giữ nguyên một màu sắc đậm nét như còn mới nguyên. Cậu chớp mắt lần nữa trước khi ngẩng đầu lên.
Một tay Miên buông thõng nhưng siết chặt lại thành nắm đấm, tay kia túm lấy cổ áo kéo cao lên đến tận cằm. Tóc cô rối xù bay không đường lối trước cơn gió biển mạnh mẽ, cũng bởi thế mà khuôn mặt đẹp càng trở nên u tối và đau buồn.
“Tôi muốn quăng bỏ cái thứ chết tiệt này đi. Quăng bỏ vĩnh viễn. Để nó ngủ yên dưới lòng biển.” Giọng cô khó nhọc, ánh mắt di chuyển đến miếng sao biển đẹp đẽ trước khi nhìn chăm chăm lại khuôn mặt Khánh. Cô đã từng yêu mến nó như vật bất ly thân của mình, nhưng kể từ giây phút chiều nay thì không, nó biến sự trinh trắng mà Miên cố gắng gìn giữ biến thành thứ phế phẩm. “Cậu là gã khốn. Đừng lợi dụng tình cảnh thê thảm của tôi mà làm bừa. Tôi vô cùng căm ghét những kẻ đục nước thả câu. Cậu hiểu không?”
Không! Khánh không hiểu gì cả. Cậu chỉ muốn cô phải sống. Cậu chỉ muốn gặp lại cô. Một lần nữa. Và nhiều lần nữa. Nếu có thể.
Dứt lời, Miên bỏ đi, nhanh như người chạy trốn.
Khánh không còn gọi tên cô nữa. Ánh mắt cậu nhìn chăm chăm, chấp nhận hiện thực cô công chúa tóc xù Merida đang rời xa mình cho đến khi bóng dáng ấy chỉ nhỏ bằng que diêm, và mất hút trong màn đêm rũ xuống. Cậu nghiêng nửa người, đưa cánh tay với lấy sợi dây chuyền có miếng sao biển và siết chặt chúng trong lòng bàn tay. Những cơn đau nơi lồng ngực hối thúc cậu như tiếng trống dóng vang, dồn dập, dồn dập.
Cậu nằm đó, mặc gió lớn và những hạt mưa nặng như đá tạt xuống cơ thể. Có lẽ, khi người ta cô đơn và buồn chán, dù ở bất kể độ tuổi nào, việc tự làm đau và hành hạ cơ thể luôn là cách duy nhất để khiến bản thân cảm thấy mình bận rộn và không lẻ độc trên thế gian này.
Cậu đưa sợi dây chuyền lên, vòng qua cổ mình. Nó trở về bên cậu, ở cạnh cậu như xưa, nhưng sao trong lòng cậu chỉ chất đầy những mảng buồn u ám nặng trịch.

{ { {

Đăng nhận xét

0 Nhận xét