Lời mở: Tuổi trẻ từng đau lòng vì một người, một chứng minh bạn đã có thanh xuân trọn vẹn.
Phần 2.1. Cứu
mạng trả mạng, chúng ta không còn nợ nần nhau nữa
Trời
nhập nhoạng tối. Nước biển dâng cao khi chiều về. Những đám lục bình trôi nổi
thành từng cụm lớn dập dềnh lên xuống theo nhịp sóng đẩy.
Những
đám mây đen kịt, nặng nề di chuyển như muốn rơi bịch xuống trần thế bụi bặm bám
đầy. Có lẽ, trời sắp đổ dông lớn.
Một
chiều muộn tháng năm, cái nóng oi bức không có gió đưa đẩy càng làm không khí
trở nên ngột ngạt. Khánh chậm chạp đi dọc trên dải cát ven biển, in bàn chân
lún cát của gã trai tuổi mười sáu xuống vùng đất quê ngoại, chẳng phải để cố
gắng lưu giữ cái khoảnh khắc bão dông hay khoảng trời đen kịt đến u buồn vào
tâm trí, mà cậu chỉ đang cố hình dung một cuộc sống thanh bình, giản đơn của
người phụ nữ đã sinh ra cậu và mãi mãi từ biệt cõi trần để trở về bên Chúa.
Nhưng
mọi thứ đều lạ lẫm, xa xôi. Khánh không thể hình dung nổi, quãng thời gian trẻ
thơ và trưởng thành trước khi đặt chân vào cổng biệt thự ở Sài Gòn phồn hoa,
người đàn bà đã sinh ra cậu có tuổi thơ dữ dội và những năm tháng thanh xuân
tươi đẹp đến nhường nào.
Mỗi
dịp hè thường niên, cậu đều trở về quê ngoại vài ba hôm trước khi tiếp tục các
khóa học kĩ năng, tham gia các hoạt động thể thao do quản giáo gia đình sắp
xếp. Khánh không có nhiều thời gian trò chuyện cùng ba, không phải mối quan hệ
của hai người không tốt đẹp, mà ông quá bận bịu cho công việc kinh doanh và một
người vợ thứ.
Khánh
nghĩ, cậu cô độc.
Ở quê
ngoại, Khánh chẳng thân thiết với ai ngoài trò chuyện những điều rất cũ kĩ, rất
xa xưa mà năm nào bà cũng kể về người phụ nữ đẹp đã sinh ra cậu. Mẹ cậu thích
mỗi chiều tha thẩn đi men theo dải biển ngắm thủy triều lên, hái những bông lục
bình màu tím nhạt, nhặt những vỏ sò vỏ ốc dưới lớp cát chỉ để mang về làm thú
vui rất cá nhân: tạo hình đại dương thu nhỏ và dùng hồ keo dính lấy chúng vào
nhau. Mẹ cậu từng gọi nó là vật phẩm nghệ thuật của người không được đào tạo
bài bản. Nhưng chính điều đó đã khiến ba cậu si mê bà từ ngay lần gặp đầu tiên
trong chuyến công tác ngắn ngày cách đây hơn ba thập kỉ.
Khánh
di chuyển chậm chạp. Nước biển lên nhanh, đỏ đục ngàu và xô cát bám đầy lên tới
tận bắp chân. Nước biển ở vùng quê ngoại không mang màu xanh thẳm đặc trưng vốn
dĩ, chúng đỏ ngàu khi thủy triều lên và lắng cát thành màu xám nhờ lúc trơ cạn.
Vậy
mà cũng đã sáu năm trôi qua, cậu từng ra đây tắm chiều, và gần như chết đuối
nếu không được một cô gái bản địa cứu sống.
Khánh
nhớ, cô ta chửi cậu, “Thằng điên. Đang trẻ khỏe thế mà đùng đùng ra đây đòi tự
tử. Thật đáng mất mặt làm con trai quá.”
Cô
ta chẳng rõ từ hướng nào đến, cứ như vị thần được Chúa sai khiển xuống trần
gian, và lôi kéo Khánh lên bờ. Cậu thở hổn hển vì nước ngụp đầy bụng, hốc mũi,
hai bên tai. Cậu nằm sõng soài trên cát, thở và thở. Mọi thứ xung quanh mờ nhòa
đi như ảo ảnh. Còn cô ta nói nhiều như một kênh đài phát về phóng sự vùng biển và
ra sức giảng giải lí lẽ.
Cậu
là thằng nhóc mười tuổi khi ấy nhưng bơi rất cừ, vậy mà chẳng hiểu sao lại bị
sa chân loạng quạng mất tự chủ. Cậu không nhớ rõ mặt cô ta lắm – vị ân nhân
cũng trạc tuổi, người gầy nhom, nhỏ thó, nước da đen ngăm và mái tóc rối như
nhân vật hoạt hình công chúa tóc xù Merida. Cô ta nên giúp cậu tống chỗ nước từ
trong bụng ra ngoài, tốt hơn là việc đứng trơ ra đó, hai tay khoanh trước ngực
và làm một người thuyết giảng. Rồi cũng nhanh chóng, cô ta lại biến mất, dáng
người mập mờ lấp loáng sau hàng cây dừa cao ngất ngưởng.
Khánh
nằm đó một lúc lâu, đầu ong ong trống rỗng. Gần tám giờ tối, trời đen kịt, gió
bắt đầu gào rú những âm thanh như muốn dọa dẫm đám trẻ nhỏ, sóng biển vỗ ì oạp
nhấp nhô. Bà ngoại và mấy người trong làng mang đèn dầu ra ven biển tìm kiếm
Khánh. Tiếng gọi lạc trong gió, luồn kẽ qua những đám lá dừa khô ve vẩy sắp rơi
rụng. Lao xao. Lao xao.
“Sao
vẫn còn nằm đây? Này, dậy đi kẻ trai yếu hèn.”
Khánh
nghe thấy giọng của ai đó. Lạ lẫm phần nhiều nhưng vẫn cảm thấy rất quen. Cậu
từ từ mở mắt, tinh thần gần như muốn lả đi vì đói và kiệt sức. Trong bóng đêm
của mẹ biển, Khánh nhận ra nàng công chúa tóc xù Merida. Cô nhóc có nước da đen
giờ càng trở nên đen nhẻm trong bóng đêm, chỉ có chiếc răng khểnh trắng sáng hé
lộ và đôi mắt tròn to như chứa lửa. Khánh đưa cánh tay lên cao, công chúa tóc
xù Merida cũng chẳng nhẹ nhàng gì, cô cố sức kéo cậu dậy bằng cái nắm tay đầy
giận dữ.
“Chúa
ơi. Cậu ta nặng như một bao tải đựng cá vậy.”
Khánh
cố gắng ngồi dậy. Mảnh lưng gầy cong rụp xuống. Hai tay chống xuống lớp cát.
Lạo xạo. Lạo xạo.
Cậu
ngẩng đầu, “Cảm ơn nhé, công chúa tóc xù Merida”
Cô
nhóc tức tối. “Cái gì? Cậu gọi tôi là công chúa tóc xù gì cơ?” Vì mái tóc xù
chẳng giống ai của mình, cô đã bị đám trẻ ở vùng biển này chia rẽ mối quan hệ
tình bạn với phái nữ. Và cô gần như chỉ lủi thủi một mình hoặc phải làm bạn với
đám con trai nghịch ngợm. “Tôi tên Hải Miên. Cậu có thể gọi là Miên. Mẹ bảo,
tên tôi có nghĩa là giấc ngủ của biển.”
“Tên
cậu hay lắm. Nhưng Merida phù hợp với cậu hơn. Còn tên tôi là Gia Khánh.”
Cậu mỉm cười quay đi, càng không có ý định
giải thích cho cô nhóc này hiểu biệt hiệu mới kia có nghĩa là gì. Xa xa, Khánh
nhận ra toán người đang chạy về phía mình với những đốm lửa sáng nhập nhòe. Cậu
nghe rõ cả tiếng bà ngoại đang gọi tên mình nữa.
“Cháu
ở đây.” Khánh đã định hét lên thật to, nhưng không hiểu sao giọng lại lí nhí
nơi vòm họng.
“Tạm
biệt.” Cô nhóc đứng dậy, vẫy tay và mỉm cười với cậu. “Tôi phải về nhà rồi.”
Cô
nhóc di chuyển vội vã như cố ý tránh né đám người trong làng đang từ xa kéo
đến.
“Này,
Merida.” Khánh hét lên, “Chờ đã.”
Cô
nhóc quay đầu lại, nhìn cậu trong một giây và lại tiếp tục bước đi.
“Đứng
lại đi.” Bằng sức mạnh vô hình, Khánh đứng bật dậy và lao về phía trước. Cậu
giựt mạnh sợi dây đeo trên cổ, kéo bàn tay Miên lên và đặt chúng vào. Khánh thở
hụt hơi, “Tặng cậu. Cảm ơn vì đã cứu sống tôi.”
Miên
nhìn chăm chăm miếng sao biển màu vàng trong lòng bàn tay, ở giữa là điểm tròn
bằng hạt đậu sáng lấp lánh trong đêm tối. Cô hoàn toàn không biết chúng được chế
tạo bởi vàng ròng và kim cương đắt giá, càng không có định nghĩa hai thứ đó là
món đồ xa xỉ như thế nào. Cô chỉ nghĩ nó tuyệt đẹp. “Cậu tặng nó cho tôi thật
ư?”
Khánh
gật đầu.
“Nó
tuyệt đẹp.”
“Vậy
cậu phải giữ gìn đấy nhé!”
Miên
cười toe. Cả cuộc đời này, cô cũng sẽ không bao giờ có được chiếc vòng đeo cổ nào
xinh xắn hơn thế ngoài sợi dây bạc cũ đeo ở tay mà mẹ bảo phải luôn mang chúng
theo mình để phòng tránh bệnh cảm gió. Cô sẽ giữ gìn món quà tuyệt đẹp này.
“Cảm
ơn cậu rất nhiều. Tạm biệt nhé!”
Và
họ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa sau lời chào tạm biệt cùng cái vẫy tay cuồng
nhiệt của công chúa tóc xù Merida và nụ cười thiện cảm mang dáng dấp mệt đừ từ
Khánh.
Quãng
thời gian sáu năm trôi đi vun vút, hè năm nào Khánh cũng hi vọng có thể gặp lại
cô nhóc năm xưa. Cậu không dám hỏi thăm bọn trẻ cùng tuổi thi thoảng bắt gặp
chúng chơi cả đám và bì bõm bợi lội nghịch ngợm, đánh chửi nhau ở ven biển,
càng không hỏi ngoại về cô nhóc có vẻ bề ngoài ấn tượng đến mức anh hay ngồi
ngắm bức hình công chúa tóc xù Merida dán ở trong phòng và cười thì thầm một
mình.
Ở
tuổi mười sáu, Khánh thích cô gái trong mơ đó hơn là những nữ sinh học chung
trường chung lớp trong Sài Gòn. Bởi Merida trong mơ của cậu ương bướng, cá tính
đến hoang dại dù họ chỉ tiếp xúc vài phút đồng hồ và ở quãng thời gian đã trôi
xa.
0 Nhận xét