Vấp ngã tuổi hai mươi - Ngoại truyện 2


Ngoại truyện 2: Tình yêu biến con người trở thành ác nhân
Trích “Nhật kí của Hiếu” – tháng 12/2009
Lần đầu tiên nhìn thấy Đàm Di Đan, tôi đã nuôi dưỡng một tình yêu sâu thẳm. Nhưng cô ấy chỉ biết đến sách vở, việc làm thêm, hay đi về ở trường đều cùng một người chị gái tên Diệu Linh. Chúng tôi ngồi chung bàn, cùng học bài, thi thoảng còn ăn cả đồ ăn sáng của nhau nữa. Dần dà, tình yêu sâu thẳm ấy được nuôi dưỡng thành tình bạn thân. Tôi kể cho Di Đan nghe chuyện gia đình, chuyện tình cảm, thậm chí là cả chuyện đánh game hay nhậu nhẹt. Dù thích hay ghét, Di Đan cũng không bao giờ ngắt lời khi tôi đang nói, cô ấy có thể chia sẻ, hoặc nhắc nhở, “Hiếu học bài đi, hết giờ ra chơi rồi…”

Khi tôi biết, Di Đan quen Nam, tôi thực sự không thích vì câu ta là một kẻ huyênh hoang, láo xược, chỉ biết xài tiền. Tôi đã thức suốt một đêm suy nghĩ mà vẫn không tài nào hiểu được, vì sao một người như Di Đan chân chất, quê mùa, đơn giản lại yêu một gã gốc Hà thành như Nam. Tôi ích kỉ suy nghĩ rằng, Di Đan sẽ không còn thời gian để nói chuyện với tôi, nghe tôi cảm ràm chuyện nhà quê – thành phố, hay hai đứa cùng làm chung bài tập như trước kia.
Nhưng rồi, Di Đan vẫn yêu gã trai đó. Cô ấy vẫn đi học, đi làm them, thậm chí còn dành được học bổng suốt các kì trong khóa. Cô ấy vẫn nói chuyện với tôi vào mỗi giờ giải lao…, vậy mà tôi luôn cảm tưởng, thời gian đó quá ngắn, quá ít.
Tôi lao vào những trận game và đồng ý tình yêu với một cô gái gốc người Sài Gòn. Nhưng chưa đầy một tuần, cô gái đó đã dọn áo quần sang bên phòng trọ tôi. Và tôi căm ghét cô ta. Cô ta là thứ bẩn thỉu nhất trên đời. Càng vậy, tôi lại càng yêu và nhớ Di Đan hơn. Hình ảnh Đàm Di Đan trong trái tim tôi, trong suy nghĩ của tôi luôn thuần khiết, bình dị mà sâu sắc.
Vào những ngày giữa tháng muời hai năm 2009, trong một quán club nhỏ ở quận mười, Nam đột ngột nói với tôi, “Mày bỏ thuốc ngủ vào rượu của Diệu Linh giùm tao”. Tôi hỏi lí do gì Nam cũng không nói ngoài lời giải thích, “Tao không giết con Linh đâu. Nếu muốn tốt cho Di Đan thì làm như lời tao bảo. Nhanh lên”. Và lạy Chúa, chỉ cần vì Di Đan, tôi sẵn sàng làm mọi thứ mà không cần suy nghĩ những hậu quả về sau.
Đêm ấy, tôi nhắn tin hỏi Di Đan xem tâm trạng của cô ấy thế nào. Trong giấc mơ, tôi lẩm bẩm gọi tên Đàm Di Đan nghe đến thống khổ. ‘Vợ hờ’ của tôi tên Lệ, cô ấy nổi trận lôi đình và chửi rủa tôi là ‘thằng đàn ông khốn nạn’. Dù đã rất kiềm chế, nhưng tôi vẫn tát vào khuôn mặt vốn gầy hao của Lệ.
Lệ hét lên, “Anh còn dám đánh tôi nữa ư? Tôi thề với đất trời. Tôi sẽ giết chết con Di Đan”.
Máu trong người tôi như sôi sục. Tôi lao ra ngoài đường đuổi theo Lệ. Nhưng không kịp… Lệ lẩn trốn vào sau những tòa biệt thự ở quận bảy. Nửa tiếng đồng hồ, tôi đi vòng quanh trong những con hẻm của khô phố Phú Mỹ Hưng để tìm kiếm cô ấy. Nhưng đột nhiên, ở trên cao, giọng Lệ phả xuống.
“Anh về nhà đi. Nhà tôi ở đây. Đêm nay, tôi ở nhà này.”
Tôi ngẩng đầu lên cao, ngơ ngác nhìn bóng dáng Lệ ở lầu hai của căn biệt thự sang trọng. Cô ấy tiếp tục cười và nhạo báng tôi, “Anh là ‘chồng hờ’ của tôi. Đúng là hờ thì luôn đi kèm với hững, anh còn chẳng biết rõ nhà của tôi ở đâu cơ mà. Về đi. Về với Đàm Di Đan trong mộng mị của anh đi”.
Tôi cứ lặng người, ngẩng đầu nhìn Lệ. Đây là lần đầu tiên, Lệ trách cứ tôi, nhạo báng tôi là một thằng chẳng ra gì. Cô ấy nên như vậy. Tôi không xứng đáng với tình yêu của Lệ, không xứng đáng một chút nào. Cuộc sống của Lệ là phải ở tòa nhà cao, đủ đầy vật chất…, không phải căn phòng nhỏ hẹp, thiếu thốn, nghèo nàn mà đám sinh viên thuê ở vùng ngoại ô thành phố.
Suốt nửa tiếng im lặng, cuối cùng tôi nói với lên, “Em ngủ sớm đi nhé! Anh về phòng đây!”
 Cũng đã rất lâu, tôi mới xưng hô ‘anh-em’ thay vì ‘cô-tôi’ như thuở trước. Lệ đưa tay gạt nước mắt, rồi nói, “Đồ tồi. Tôi hận anh”.
Tôi gật đầu rồi dứt khoát quay lưng lại. Nhưng từ con hẻm này để đi ra con đường lớn quả là quá xa… Và suốt đêm đó, tôi chỉ đi được chừng hai mươi mét, và quỵ ngã.
Tôi bị vật gì đó găm mạnh vào lưng mình, tiếp đến là một vị trí nằm ở ngay giữa gáy. Tôi bàng hoàng hét lên vì đau, vì bất ngờ. Từ từ xoay người lại, tôi nhìn thấy bóng dáng Lệ mờ nhạt, mỏng manh đang đứng trước cổng của căn biệt thự lớn. Trên tay cô ấy là một khẩu súng ngắn, màu đen đang tự ghì vào ngực trái. Từng bước rất nhanh, Lệ đã đi đến gần bên chỗ tôi vừa nằm gục xuống.
Cô ấy nói, giọng không hề lạc đi vì run rẩy, “Ba em có rất nhiều súng. Gia đình em ngày càng giàu có lên vì những vụ làm ăn thế này. Anh thắc mắc nó ư?” Lệ đưa khẩu súng ra, huơ huơ trước mặt tôi rồi lại chĩa thẳng vào ngực trái của cô ấy, “Có đến chết, anh cũng chỉ thắc mắc những thứ, những con người, những tình bạn…, mà ở đó không hề có sự tồn tại của em. Em biết. Em biết chứ?”
Tôi không hề nghe thấy tiếng súng, nhưng tôi nhìn thấy máu đang rỉ ra trên tấm áo ngủ màu xám trắng của Lệ. Cô ấy khom người và nằm xuống cạnh tôi. Giọng Lệ thì thầm, “Nếu em chết, tình yêu của em dành cho anh mới có thể chết. Nếu tình yêu của em có thể chết, cuộc sống của em mới có thể tái sinh. Và nếu cuộc sống của em có thể tái sinh, em vẫn muốn được chọn lựa tình yêu cho mình, là anh, là dành cho anh…”
Đôi mắt Lệ nhắm lại, cô ấy nằm nghiêng người hướng về phía tôi. Và tôi bàng hoàng nhận ra, cô ấy đã trút hơi thở còn lại của mình cho ‘là dành cho anh’ đó.

Dù muộn màng, tôi vẫn nói, tôi yêu cô ấy, giữ lấy người cô ấy, mặc kệ đám xe cứu thương và cảnh sát đang bủa vây nhốn nháo bao quanh khu phố Phú Mỹ Hưng này.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét