Chạy theo ánh mặt trời - Tiểu thuyết Lâm Phương Lam - Chương 24


Chương 24

 “Ngoại không hiểu sao mẹ con lại không biết thêu tranh nữa”, bà cụ phàn nàn vài câu trong khi xem từng bức tranh Kim Uyên thêu đã được lồng vào khung kính. “Đứa con gái ngốc nghếch của ngoại, ngay cả việc thêu mũi chỉ hình chữ thập nó cũng không biết. Thật là... ”
Kim Uyên cười khúc khích. Cô dùng khăn sạch lau bụi trên mặt kính của bức tranh để Thanh sẽ đóng đinh treo lên tường. “Ngoại ạ, mẹ con không hậu đậu đến mức đó đâu.”

“Sao lại không? Ở gia đình mình, từ nhỏ đến lớn là phải biết đến cái nghề truyền thống này rồi. Nhưng mẹ con thì khác, chỉ mải mê với những con số và việc làm ra lợi nhuận.”
“Ngoại ơi. Ngoại đừng có buồn nữa mà. Chẳng phải là, con cũng đã bỏ những con số để đến với niềm yêu thích kim thêu, chỉ màu rồi đó hay sao”, Kim Uyên nũng nịu và nắm lấy tay ngoại. “Ngoại hãy tin con nhé. Nhất định con sẽ vực lại những gì mà gia đình mình đã mất.”
“Ngoại không làm khó hay đòi hỏi một điều gì”, bà cụ nắm chặt đôi tay cô, “Chỉ cần con sống tốt và vui vẻ là ngoại chẳng mong ước gì hơn”.
“Cả ngoại nữa”, Kim Uyên nhấn mạnh. “Ngoại à, giờ ngoại coi hàng giùm con nghen. Con ra xưởng đón Thanh về đã. Bữa sáng, anh ấy để xe lại cho con để đi tìm mối xuất hàng nên phải đi xe ôm đến chỗ làm việc.”
“Ừ”, bà cụ gật đầu, “Mà con nghĩ kĩ về chuyện với thằng Thanh chưa? Ngoại thấy nó tốt, nó yêu con. Nhưng mà, con... ”
“Con sẽ cố gắng”, Kim Uyên ngắt ngang lời và nở nụ cười với bà cụ rồi đi ra ngoài luôn.
Vừa ngồi lên yên xe, cô đã có cảm giác chiếc xe bị ai đó giữ chặt lại phía sau. Một linh cảm đau thương làm tim cô đau nhói. Cô nhận ra mùi hương trong cơn gió se se lạnh phả đến mũi, một mùi hương tinh tế mà cô đã xem đó là hạnh phúc của cả cuộc đời.
Cô quay đầu lại, nước mắt đã lăn dài và tưới ướt đôi môi khô nứt. “Chào anh”, cô ngập ngừng, “Anh trai”.
Giọng cô thân thuộc đến sửng sốt. Chỉ riêng hai chữ anh trai là lạnh ngắt như nhiệt độ xuống đến mười độ C của thời tiết Huế. Anh ậm ừ, “Anh tới thăm ngoại. Lần trước, ngoại bảo em có mở một phòng tranh thêu ở đây”.
Cô cười cười, “Em chỉ định làm một việc gì đó và mức thu nhập đó đảm bảo được cuộc sống của cả ngoại và em thôi. Cửa hàng tranh thêu này cũng nhỏ xíu ấy mà.”
Anh cho hai tay vào túi áo khoác. Anh vẫn đau đáu nhìn cô, “Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện chút nhé. Lâu rồi, anh mới gặp lại em”.
Cô gặp rắc rối. Cô chìm trong rắc rối thực sự. Cô nhìn chăm chăm vào đôi môi đẹp đẽ ấy đang mấp máy và đôi mắt sâu mong mỏi lời chấp nhận. Nhưng cô biết nói gì đây khi đã hơn bốm trăm ngày qua, chưa bao giờ cô thừa nhận sự thật ấy, dù chỉ là đánh lừa bản thân một lần duy nhất. Và Thanh mới là người luôn bên cô, hết mình vì cô, chưa bao giờ than trách dù chỉ một lần. Dù không yêu Thanh, nhưng cô cũng không cho phép bản thân có quyền phản bội.
Trước khi cô định nói lời từ chối thì điện thoại đã kêu réo inh ỏi. Cô hấp tấp bắt máy như kẻ sắp chết đuối bỗng loáng thoáng nhìn thấy cái phao trôi lềnh bềnh. “Em đang đến đây. Anh chờ chút nghen...  Sao cơ?... Được rồi. Vậy lúc nào anh về thì gọi lại nhé. Em sẽ đến đón anh”.
Cô tắt máy. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Một vài nếp nhăn xuất hiện trên vầng trán cao vuông vắn của anh làm cô bối rối. Lẽ ra, sự quan tâm đó phải là của anh, thuộc về anh. Nhưng chỉ sau vài giây, nét mặt anh giãn ra như lúc ban đầu. Anh luôn thế, giỏi che đậy sự cáu kỉnh của mình sau nét mặt bình thản như chưa hề bị ai đó làm cho tổn thương. Anh không rời mắt khỏi cô. Cô vừa nhìn thấy một nụ cười nhạt điểm trên đôi môi đẹp đẽ ấy.
Sau đó, cô nhớ ra lời đề nghị ban nãy của anh. Thật điên rồ, một niềm vui thuần khiết như đứa trẻ thơ khát bầu sữa mẹ. Cô mấp máy môi mình, “Chúng ta đi bộ ra bãi sau kia nhé. Ở đây, em e là không được tiện cho lắm”.
Trời tạnh ráo, không khí se se dễ chịu. Cả cô và anh đều gần như im lặng hoàn toàn trên suốt đoạn đường dài gần hai cây số. Họ điều không biết nên nói gì trước tiên. Ngay cả anh, người đề nghị cuộc nói chuyện này cũng vậy, có quá nhiều điều muốn nói, và anh chìm trong bế tắc.
“Em nên mặc ấm hơn. Cảm lạnh đấy.” Anh nói mà không nhìn vào cô. Chân trước của anh đá vài viên sỏi vớ vẩn trên đường đi. Bản thân anh, anh cũng không hiểu mình vừa nói gì nữa. Cảm giác cồn cào đến nao nao lòng anh.
Cô hơi ngẩng đầu nhìn anh. Chỉ là một nửa khuôn mặt. Tóc anh đã không còn đen tuyền như trước đây. Đôi má rạm nắng. Bọng mắt hơi sưng và thâm lại. Sau hơn bốn trăm ngày qua đi, anh đã khác nhiều, rất nhiều.
Anh đang quan tâm cô, giọng nói phần nào chứa chút cay đắng và mệt mỏi. Cô hơi nhăn mặt, cố đánh lờ câu chuyện theo hướng khác. Cô không muốn anh quan tâm cô nữa. Lồng ngực cô đau thắt lại, “Chỗ kia nhé”.
Anh nhìn cô. Anh không cười. Từ bao giờ anh đã trở lên tiết kiệm nụ cười với cô như thế. Anh lấp lửng, “Ừ, chỗ đó”.
Bãi biển mùa đông lộng gió, bầu trời không một gợn mây và khoảng không là màu xám nhờ nhờ đơn điệu. Cô ngồi bệt xuống nền cát khô nhưng lạnh. Cô cố ép mình nhìn mọi thứ ở phía xa. Cô lắng nghe âm thanh của gió, tiếng xào xạc của rặng dừa khô, tiếng cười dữ dội của từng đợt sóng lăn xô tràn bờ... , và hít hà mùi hương mà cả đời không bao giờ cô quên được.
Anh đứng tựa lưng vào một thân cây dừa ở cách đó vài mét. Anh không giống cô. Anh không lơ đãng với thực tại. Anh nhìn cô chăm chú sau nhiều ngày cách xa. Anh nuốt nghẹn. Từng đường nét, từng góc cạnh trên khuôn mặt cô gầy hao hơn trước, đến chấm ruồi nhỏ xíu gần bên thái dương mà cô hay nhăn nhó bảo thật là kì cục, tới dáng người khi ngồi khom lưng cũng không hề thay đổi. Anh mê mải nhìn cô như theo nỗi khát thèm của hai kẻ yêu nhau bị đày đọa ở hai lục địa cách xa trên thế giới...
“Em không thay đổi nhiều. Em có vẻ khỏe”, anh nói.
Sức khỏe của cô đúng là vẫn ổn. Nhưng sự tàn khốc của thực tại vẫn luôn không ngừng tra tấn cô, “Anh đã có hạnh phúc?”.
Anh nhíu chân mày. Anh không hiểu câu nói đó. Anh vẫn nhìn cô.
“Em đã nhìn thấy chị ấy và đứa bé anh bồng trên chuyến tàu tối hôm ấy”, cô giải thích thêm.
“À!” Anh thốt lên như thể vừa mới nhớ ra một chuyện đã đi vào quá khứ khoảng mười năm trước đó. “Đó là em gái của bạn anh. Anh vô tình gặp cô ấy ở sân bay khi tới Huế.”
Anh ngớ ngẩn thêm lần nữa. Anh giải thích như thể minh oan cho hành động lén lút hẹn hò của mình. Và thực sự, anh vẫn nghĩ, cô là vợ sắp cưới của anh, và anh chỉ yêu cô, một tình yêu duy nhất.
Nỗi đau lớn bùng nổ trong cô, nỗi đau gặm nhấm và ăn mòn tâm hồn mà cô luôn phải đối mặt mỗi khi đêm về. Cô gạt đi chủ đề mà cả hai cùng dễ bị tổn thương nhất. Cô hỏi, “Con tàu ấy, ừm, thế nó đã hoàn thành xong chưa?”
Cô đang nhắc tới con tàu đầu tiên do anh thiết kế và một vài chi tiết chính cô đã thực hiện. Anh nở một nụ cười buồn, “Nó đã được hoàn thành và đang chờ cho chuyến đi đầu tiên của mình, xuyên qua biển Thái Bình Dương”. Anh đá một lụn cát lên phía trước, giọng anh cay đắng, “Nhưng anh e là nó sẽ lật nhào”.
Cô không hiểu. Đó là con tàu đầu tiên do anh thiết kế trong suốt nhiều năm còn đi dạy học cơ mà, “Anh không còn tin vào chính mình?”
“Không phải.”
“Ai đó đã hại anh để trả thù riêng?”
Cô là người thông minh. Cô luôn cảnh giác. Cô vẫn y hệt như xưa, vẫn đặt nhiều giả thiết, vẫn nghi ngờ liên tục. Anh nói, “Sau khi em bỏ đi, mẹ anh đã nói sự thật. Anh không tin. Nhưng nước mắt của bà ấy muốn anh hiểu rằng, bà ấy đang cực kì nghiêm túc và thực sự đau lòng. Anh đã uống rượu say tí bỉ trong đêm. Mô hình con tàu đấy cũng bị anh phá hủy. Anh xin lỗi”. Anh nhăn nhó trước kí ức đó, và quay sang nhìn cô.
Cô cũng đang nhìn anh chằm chằm, đôi mắt đen mở lớn vì kinh ngạc. “Anh đã làm gì với nó thế? Em thật sự xin lỗi. Thật sự xin lỗi vì đã không là người giải thích với anh chuyện này.”
Anh lắc đầu một cách trầm ngâm, “Anh nghĩ mình nên như em, thực hiện ước mơ của mình, và đừng để thời gian dư dả mà nghĩ tới chuyện yêu đương. Nhưng anh vẫn luôn nghi ngờ về khả năng sống còn của chuyến vượt biển đầu tiên sắp diễn ra đó”.
Anh đã sống cô đơn hơn bốn trăm ngày. Còn cô thì khác, Thanh luôn ở bên cạnh, giúp đỡ và sẵn sàng làm mọi việc chỉ để cô đưa mắt nhìn tới. “Hãy cẩn trọng như anh vẫn từng thế.”
“Anh sẽ cố gắng.”
“Mà anh còn gặp lại Kiều Trang không? Ừm! Cô ấy vẫn sống tốt chứ?”, giọng cô buồn bã.
“Không. Anh nghe mẹ nói, cô ấy sang Anh du học vào thời gian đó luôn.” Anh ngập ngừng, “Mà anh đã gặp Thanh – người mà trước đây em từng nói đến. Cậu ấy làm việc tương đối ổn, nhưng có vẻ không tha thiết với nghề, giống như kiểu cậu ấy cố gắng làm thế chỉ để muốn làm ai - đó hài lòng và thích thú vậy”.
Cô hơi giật mình trước lời nhận xét của anh, “Anh thấy anh ấy giống như một cậu nhỏ, chính xác là một gã trai muốn làm ai – đó vừa lòng, cũng như thỏa mãn sự huyênh hoang, táo bạo của mình?”
“Nhưng xét về phía cạnh khác, cậu ấy là một người chồng tốt, chân thành, hết mình. Và anh mừng cho em về điều đó.”
Anh không thoải mái. Anh đã nghĩ, việc đối diện với Kim Uyên và cuộc trò chuyện nói rõ suy nghĩ sẽ làm cả hai được giải thoát. Nhưng không phải vậy, cơn đau đầu lại tấn công anh, liên tục, liên tục.
“Cảm ơn. Anh ấy yêu em, và em nên cưới anh ấy.”
Anh đã định ném tàu dừa khô về phía trước nhưng đột nhiên thu tay lại. Ánh mắt anh vẫn gắn vào bờ cát trắng trước mặt, “Em nên làm thế. Anh cũng thế. Chúng ta cần phải tiếp tục cuộc sống”.
“Mong anh sống tốt. Mong anh sớm tự nghĩ lại những gì mình đã nói với em, dẫu cho đó có là đắn đo và không hề muốn.”
Cô vịn người vào gốc cây, đứng dậy và quay lưng bước đi. Chiếc váy màu hồng phấn dài chạm tới mắt cá chân của cô bay lùng bùng trong gió. Mái tóc đen dài mà anh không bao giờ quên nổi, chúng lạnh buốt và mềm suôn hất ngược ra phía sau.
Cô đang rời xa anh, từng chút, từng chút một.
Và cũng chẳng có lý do gì để anh chạy đuổi theo...  Một cái ôm ư? Điều đó thật điên dồ.
{ { {
 “Ơ kìa”, bà cụ nhai trầu móm mém và ngạc nhiên, “Con bé Uyên nó bảo sẽ tới xưởng để đón con về mà”.
Thanh cười với bà cụ, “Con về sớm nên Uyên không biết. Về đến nhà thì biết cô ấy đang bận vì gặp một người bạn nên con cũng không gọi nữa”. Anh treo chiếc áo khoác lên dây phơi và đi tìm chiếc túi ni lông đựng sẵn đinh sắt, “Ngoại để con treo tranh lên tường nhé. Con nôn nóng đến ngày cửa hàng khai trương lắm rồi”.
Bà cũ đã bước quá tuổi tám mươi nhưng không hề lẩm cẩm, bà hỏi, “Con ở đây ba mẹ có biết không? Ngoại nghe đâu con Uyên nó bảo, con với nó sống gần nhà nhau từ ngày còn nhỏ xíu hả?”
“Vâng”, anh cười lớn vì đây là lần đầu tiên bà cụ quan tâm tới mối quan hệ của anh và Tô Kim Uyên. “Kim Uyên ngốc lắm, ngoại ạ. Từ bé, cô ấy đã chẳng giống đám trẻ con ở xung quanh xóm rồi. Tụi con đứa  nào cũng phải biết phụ cha mẹ chuyện cạo mủ cao su, hay chọn cây tốt trong đám giống để mang đi trồng. Cô Hoa la mắng hoài về chuyện Uyên chỉ mải mê vẽ tranh hay thêu thùa thôi, ngoại ạ.”
“Ờ, kể ra thi nó cũng chẳng biết đỡ đần người lớn thật.” Bà cụ dứt lời rồi vịn tay vào chiếc gậy cũ đứng lên. Bà trở ra sau nhà, kéo thùng múc nước ở dưới giếng lên rồi nhặt rau. Nỗi buồn đau ánh lên trong đôi mắt đã mờ sau nhiều giông gió của cuộc đời trôi qua.
Thanh không hiểu chuyện gì. Anh chỉ luôn có cảm giác, bà cụ không thích anh cho lắm thì phải. Nhưng vì Kim Uyên, vì tình yêu được đáp lại, anh sẽ cố gắng sống tốt, bớt ngông cuồng, lêu lổng. Anh phải lớn, phải trưởng thành.
Anh huýt vài điệu sáo vu vơ, lấy búa sắt đóng đinh chan chát vào sâu lớp tường dày xi măng. Vì cô mà anh đã biết làm những công việc thế này. Anh còn chẳng dám tin, con người hiện tại vẫn thuộc về anh.
Nhưng rồi anh lại lo lắng, hình ảnh đó hiện lên trong tâm trí anh thêm lần nữa, khuôn mặt cô và Tuấn nhìn chằm chằm về phía nhau, và cô cũng đã đi quá lâu rồi.
Trong suy nghĩ của anh, Tuấn là gã sếp khó tính mà anh không hề muốn hợp tác làm việc. Tuấn ít nói, chỉ mở lời với anh vài câu cần thiết ở dưới xưởng đóng tàu như những câu mệnh lệnh. Nhưng tại sao Kim Uyên lại quen gã sếp tính tình lầm lì, khó chịu đó? Anh tức tối. Anh kéo mạnh khuy khóa của chiếc áo khoác gió xuống thấp dưới cổ. Cơn giận làm anh nóng đột ngột giữa trời đông.
Anh nhảy phốc từ trên ghế cao xuống dưới sàn. Chiếc búa đinh nằm chỏng chơ bị anh dẫm phải đập ngược lại khiến anh á lên một tiếng vì ngón chân đau. Thêm vào đó là mùa đông lạnh, chúng trở lên buốt hơn bao giờ. Nhưng vì sức khỏe của cô, anh vẫn lao ra khỏi nhà.
Bãi cát chiều nay họ đứng đó trống rỗng, hoang vu. Bầu trời màu xám ngắt, ảm đạm dội thẳng tới mắt anh. Anh quên mất vết đau dưới chân mình. Anh hoảng hốt gọi tên cô trên bờ biển chỉ có cát và những rặng dừa khô kéo dài thành lối...
{ { {
 “Tô Kim Uyên? Tô Kim Uyên?”
Anh hét tên cô trong tiếng cười sặc khi nhìn thấy ánh lửa vàng bập bùng cháy qua ô cửa sổ của căn nhà gỗ cũ.
Cô giật mình đứng dậy chạy ra khỏi gian bếp. Vừa nhìn thấy dáng Thanh trong những bước chân tập tễnh, cô vội nhấc váy và chạy nhanh về phía trước, “Chân anh? Thanh? Chúng làm sao thế? Chuyện gì đã xảy ra với anh ngày hôm nay?”
Tay cô chạm lấy vai anh ngay sau đó. Khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi dù đang là trời đông giá, “Không sao, không sao. Lúc anh treo khung tranh lên tường, chiếc búa đinh đã đập phải chân anh. Sẽ ổn cả thôi mà”.
“Thật là...  Nhưng có thật là anh không sao không?” Cô nhăn nhó nhìn vết bầm ở ngón chân đang sưng tấy và chuyển sang màu tím nhợt. Cô kéo anh vào trong gian bếp, “Anh ngồi xuống đây sẽ dễ chịu hơn. Em đã trở lại đón anh ở xưởng lúc chiều, nhưng mọi người bảo anh đã về. Em cũng không điện thoại được cho anh. Anh ổn thật không?”
Anh lục điện thoại trong chiếc áo khoác. Nó đã hết pin thật đúng lúc. “Anh rất ổn là đằng khác”, anh trả lời trong sự vui sướng vì được cô quan tâm. “Anh về sớm và định đưa em tới thăm con tàu đã chính thức hoàn thành vào chiều nay, nhưng anh nghĩ lại là để đến hôm khánh thành thì tốt hơn.”
Một cơn đau ở ngực trái bóp nghẹt làm cô khó thở. Cô cố lờ đi và dùng khăn ướt, nước ấm để rửa sạch vết bầm tím ở dưới chân anh.
Cô xót thương anh. Vì cô, anh mới nảy ra ý định điên dồ này. Da anh xạm đi nhiều. Bàn tay anh chai cứng và thô ráp hơn xưa. Cô không muốn anh khổ vì cô nữa, “Anh nên nghỉ việc ở đó, thật là vất vả”.
“Không được”, anh phản đối ngay lập tức, “Rõ ràng đây là công việc em thích mà. Vả lại, bây giờ anh cũng chẳng bận bịu gì.”
“Nhưng em không thích công việc này nữa. Anh nên dừng lại. Anh đừng sống vì em mãi, hãy vì mình, hiểu không?”
“Tất nhiên là vì cả anh”, anh ngẩng đầu nhìn cô, giọng anh cao vút lên như gã trai huyênh hoang thường thấy. Đột nhiên, cô lại nghĩ đến Tuấn nhiều hơn gấp trăm lần của một phút về trước đó. “Lão sếp già khọm, khó tính luôn chèn ép anh, anh phải ở lại để đối đầu đã.”
Cô lắc đầu, cô van xin lương tâm của mình để thôi nhớ đến anh, đến những gì anh nói về quan hệ của cả hai, và giờ là những lời nhận xét về Thanh.
Anh chợt nhớ ra cảnh tượng lúc chiều, anh hỏi, “Mà em quen cả sếp của anh à?”
“Ai cơ?”
“Người em gặp chiều nay ngoài bờ biển đó.”
“Thanh... ” Cô cắn môi dưới của mình và đột nhiên hôn lên môi Thanh. Anh vì cô mà làm cả công việc này chỉ trong một lần tán gẫu ở quán café ngoài Hà Nội. Anh hỏi sau này, cô muốn chồng mình làm nghề gì. Cô không quên nổi khoảng thời gian hạnh phúc đến tột cùng kéo dài suốt hai tháng, và sau đó hoàn toàn là suy sụp, cô lơ đãng nói về công việc của Tuấn một cách thích thú, say mê.
Vòng tay Thanh ôm qua vai cô, hôn lại cô bằng một nụ hôn sâu hơn, toàn tâm toàn ý hơn. Nhưng đột nhiên, cô chấm dứt nụ hôn, đẩy mạnh anh ra khỏi người mình. Hơi thở cô nặng nhọc, “Em xin lỗi. Chúng ta không nên...  Ừm, vẫn còn quá sớm.”
Anh gật gật đầu và tỏ rõ sự muộn phiền vì không được thỏa mãn. Một lúc sau, anh mới nhớ đến câu chuyện còn đang dang dở, “Mà em quen Tuấn à? Đó là sếp của anh. Một lão khọm tính nhưng quá điển trai”, anh làu bàu.
Câu hỏi mà cô đã khiếp sợ nếu như Thanh nói ra. Nhưng cô và Tuấn đã gặp nhau, dù cuộc chuyện trò chẳng lấy gì làm thoải mái, nhưng cả hai đã dám đối diện với sự tàn khốc của thực tại. “Đó là...  thầy giáo chủ nhiệm trước kia của em”, cuối cùng cô cũng thành thật.
“Em có thể nói mọi điều với anh, biết đâu sẽ tốt hơn?”, chính anh còn lúng túng khi đưa ra lời đề nghị của mình.
“Em yêu anh ấy. Anh ấy cũng yêu em. Nhưng... ”, cô nên bịa ra một lý do nào đó tốt đẹp hơn, “Gia đình anh ấy và gia đình em, ừm, anh biết đấy, khác xa nhau quá. Và chia tay là điều hợp lý”.
“Vậy... ừm, anh phải thực sự hiểu như thế nào đây? Em thực sự muốn người chồng tương lai của mình làm công việc ấy? Em có hiểu về công việc đó như thế nào không? Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không?”
“Em xin lỗi. Lẽ ra, em nên nói mọi điều với anh từ lâu. Em biết công việc đó vất vả như thế nào, nhất là đối với anh. Thậm chí, em đã...  Ừm. Ý em là, em xin lỗi, chỉ là vì anh Tuấn mong mỏi được làm công việc này hơn là khi cầm phấn, đứng trên bục giảng. Em, em... ”
“Khoan đã”, anh rít lên, “Như thế nghĩa là, em đã, vẫn, và có khi nào là luôn?”
“Hãy nghe em nói”, cô hít một hơi dài rồi thở mạnh, một làn khói mỏng phá ra từ đôi môi khô ráp, “Em xin lỗi vì đã nói dối anh. Anh không nên vì em nữa, trở lại thành phố đi, anh nên quay về với những con số, với thị trường, với bảng giá. Đó mới là công việc mà anh yêu thích. Xin anh”.
Sự giận dữ hiện rõ trên mặt anh, “Em nói đi. Anh phải làm gì để em yêu anh? Anh là anh. Cái lão khọm kia là lão khọm. Đừng bắt anh phải giống hắn, thành kẻ thế thân của hắn. Thật sai lầm là chiều nay anh đã im lặng để hai người gặp nhau. Em thật là... ”
Cô không biết phải nói gì với anh vào lúc này. Cô chưa bao giờ nói lời yêu với anh, nhưng cô ích kỉ khi chưa một lần từ chối sự giúp đỡ tận tụy từ phía anh. Nỗi khốn khổ trong tình yêu bóp nghẹt trái tim cô. Đầu cô rỗng tuyếch như một miếng đậu phụ trắng. “Thật sự, em không cố ý làm tổn thương anh, em không muốn lừa gạt anh... ” Cô cười cay đắng, “Em ước... ”
“Đừng nói gì nữa”, Anh cắt ngang lời cô, tiến về phía cánh cửa, “Tình yêu của em là một liều thuốc độc”.
Cô đứng dậy ngay sau đó và gọi với theo anh, “Em sẽ về chung với anh. Chân anh đang đau mà”.
“Em sẽ cho anh thuốc giải?”, anh hỏi vẻ chế giễu, “Hay lại tiếp tục đầu độc anh?”
Cô bặm môi không biết phải làm sao.
Bầu trời đen huyễn hoặc, gió lạnh buốt và cơn mưa phùn lất phất bay...  
Cô đặt chân ra ngoài cửa, chào đón sự khó chịu của một mùa đông lạnh giá, tái tê lòng.
Cô chưa bao giờ chịu đựng điều đó vì Thanh, chưa bao giờ, mà luôn luôn vì anh, luôn luôn chìm trong giấc mộng tưởng, lẽ ra ba anh không phải là ba cô.
{ { {
Cô nhấc phong thư lên. Chúng rất mỏng, có lẽ chỉ là một lời nhắn gọn lỏn mà Thanh đã để lại. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, trong phong bao chỉ là một tớ giấy trắng.
Anh không còn gì để nói với cô. Không còn gì cả.
Ý nghĩ đó vang lên trong đầu. Cô gục mặt xuống bàn và khóc.
Cô đã khiến anh phải tổn thương, rất nhiều. Cô biết, mình ích kỉ. Cô lừa dối tình cảm của anh dành cho cô. Cô vẫn đón nhận những nụ hôn không cảm giác từ anh trao tới. Cô không biết anh đi đâu? Có thể là một quán bar nào đó trong thành phố? Có thể là một cuộc đi dạo đêm ở ven biển hoặc lang thang dưới xưởng đóng tàu.
Cô không biết, hoàn toàn không biết gì về anh… kể từ khi hai người bước vào hai trường đại học.

“Uyên? Uyên à?”, bà cụ gọi cửa phòng khi nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô, “Uyên? Uyên. Con mở cửa cho ngoại đi”.
Cô khịt khịt mũi và quệt khô hai hàng nước mắt rồi mới đứng lên mở cửa. Nhưng vừa mới nhìn thấy ngoại, nước mắt cô lại trào ra, “Ngoại ơi, anh Thanh bỏ đi rồi, ngoại ạ…”
“Ngoại biết, ngoại biết”, bà cụ vỗ vai Kim Uyên, “Nó cũng vừa mới đi khỏi thôi. Nếu con còn muốn nói gì với nó, hãy đuổi theo đi. Nhanh lên. Đừng bỏ lỡ cơ hội khi chuyến bay còn chưa cất cánh”.
Cô lúng túng. Sự ra đi của Thanh có ảnh hưởng đến cuộc sống của cô? Cô có nên ích kỉ tiếp tục giữ anh ở bên? Lừa dối bản thân thêm một lần nữa để chấp nhận cuộc hôn nhân và sau cùng là có những đứa con với anh?...
Cô lắc đầu. Cô không có câu trả lời?
Cô chỉ biết phải chạy ngay ra ngoài đường lớn và vẫy tay để không bị lỡ một chiếc taxi nào nếu phóng ngang qua. Rồi cô hối thúc anh tài xế chạy nhanh về hướng sân bay Huế.
Thanh không ổn. Mặt anh cau có vì tức, vì bực, vì tự mình biến thành một con lừa ngu ngốc. Anh vẫn nghĩ, “dù không yêu nhau thì sau khi cưới, tình yêu giữa hai người cũng sẽ nảy mầm, nhất là khi họ đã có con”. Nhưng không phải thế, Tô Kim Uyên không yêu anh… Tất cả là vì lão sếp khọm…
Anh chán nản chìa chứng minh và tháo ba lô hành lý để kiểm tra trước khi qua cửa rà soát an ninh.
Nhưng Chúa đã giúp anh, Tô Kim Uyên đang chạy như bay về phía trước, tay cô vẫn nắm chặt tờ giấy trắng đưa lên cao vẫy tới tấp, và miệng không ngừng gọi, “Thanh. Thanh. Chờ em đã. Từ từ… Chờ đã…”
Nụ cười rộng ngoác trên mặt Thanh. Anh giựt mạnh lấy chứng minh từ tay anh cảnh sát và xốc mạnh chiếc ba lô lên vai. Anh chạy nhào về phía Tô Kim Uyên…
Và anh đã có câu trả lời, cô đồng ý đưa cho anh liều thuốc giải.
Kim Uyên lấy tay giữ trước ngực và vuốc dọc xuống. “Anh định đi đâu?”, cô thở không ra hơi và đứng gập cả người xuống.
“Từ từ”, Thanh hét lên, “Từ từ không té”.
“Nhưng anh định đi đâu đã?” Kim Uyên hét lên và đứng ngay lưng dậy nhưng vẫn còn thở mạnh.
“Đi đến đâu mà nơi đấy em không…Ừm, ý anh là…”, Thanh lúng túng, “Mà em kiếm anh có chuyện gì không?”
Cô nhắm chặt mắt, hít thật sâu và từ từ thở ra. Cô nhìn anh trân trối, “Em không xin sự tha thứ từ anh để xóa bỏ những lỗi lầm do chính em gây ra. Em biết…”, cô chìa tờ giấy trắng ra trước mặt, “Anh đã không còn gì để nói với em nữa. Em biết…”
Không đúng. Anh có quá nhiều điều cần nói nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh định hét lên nhưng Tô Kim Uyên tiếp tục, “Hãy bảo trọng. Và em luôn yêu – mến anh”.
Yêu - mến? Đây là lần thứ hai cô nói với anh hai từ này. Và anh hiểu, anh chỉ là bạn tốt, là anh trai tốt của cô mà thôi.
Anh ôm nhanh lấy người cô, “Anh ra Hà Nội làm thủ tục giấy tờ. Anh sẽ đi du học”.
“Hãy làm điều anh muốn. Hãy thực hiện ước mơ của mình. Xin anh đừng bao giờ xem đó là một cuộc chạy trốn”, Kim Uyên hôn nhanh vào má anh, “Nhớ nhé. Em luôn yêu – mến anh”.
Anh thả tay ra khỏi người cô. Anh phải đối diện. Anh cần chấp nhận sự thật. Anh vẫy tay với cô và trở lại cổng rà soát an ninh.
“Luôn giữ liên lạc yahoo hoặc blog với anh  nhé. Tô Kim Uyên. Ừm. Và… phải tự chăm sóc lấy mình.”
Cô gật gật đầu. Tay cô đưa lên cao vẫy chào anh. Nước mắt cô chảy ra. Không phải vì tiếc nuối. Không phải vì vừa bỏ lỡ một cơ hội. Mà vì, cô đã sống thành thật, vì cô, vì cả người khác, một lần và mãi mãi.
{ { {

Đăng nhận xét

0 Nhận xét