MỤ GHẺ - tiểu thuyết - chương 12.2

Lời tựaMọi gia đình sung sướng đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại khổ sở theo cách riêng. (Lev Tolstoy)


Tám giờ sáng ngày hôm sau, Du vẫn lười biếng không muốn trở dậy khỏi giường. Lưng Du vẫn mỏi nhừ, bụng Du đau âm ỉ nữa. Du lẩm bẩm lời cảm ơn Chúa vì hôm nay lại rơi vào ngày cuối tuần, thay vì phải mang bộ mặt nhăn nhó đến lớp học. Kéo chăn qua đầu, Du vùi mình vào hơi ấm của đệm, của chăn màn và chôn luôn cơn đau cùng sự hoang mang lo lắng vào trong bóng tối. Du ước, mình có thể ngủ thật lâu, rất lâu.

Nhưng có ai đó đang gõ cửa phòng Du. Những âm thanh ‘cốc cốc’ nghe đều đều, nhưng liên tục.
Du nhăn nhó nghĩ rằng người đó là dì Hạnh, “Phòng con sạch sẽ rồi! Dì không phải dọn dẹp đâu ạ.”
Không có tiếng trả lời. Du hất chăn ra khỏi đầu, cho rằng giọng nói của mình không đủ lớn. Cô hét lên, “Phòng con sạch sẽ lắm rồi! Dì không phải dọn dẹp đâu.”
“Không! Là bố đây! Bố có chuyện cần nói với con.”
Là bố Hà?
Du bật người dậy. Cảm giác cơn đau nhói chạy dọc sống lưng. ‘Chuyện gì nhỉ?’ Du lẩm bẩm  nghĩ ngợi. ‘Hay là về việc của dì Hạnh ư?’
Ra khỏi giường, Du chạy như bay về phía cánh cửa mà quên mất cơn đau đang âm ỉ trong cơ thể mình. Lép người sau cánh cửa gỗ, giọng Du dè chừng, “Chào bố!”
Ông Hà gật đầu, “Nắng cuối đông lên rồi, ấm lắm! Bố con mình xuống đồi hái nấm nhé!”
Đó chẳng phải là những lời trách cứ và phàn nàn từ Du? Lẽ nào cuộc sống chỉ có hai bố con trong căn nhà này sắp được quay trở lại.
Du vui sướng, “Tất nhiên rồi ạ. Bố xuống dưới nhà trước đi. Con thay quần áo rồi sẽ xuống ngay. Nhất định chúng ta phải hái nhiều nấm, thật nhiều.”
Những năm trước đây, hái nấm gần như là hoạt động thường xuyên vào những ngày Du và ông Hà cùng được nghỉ - thậm chí đây còn được coi là hình thức đi dã ngoại của hai bố con mặc cho nấm chỉ có nhiều vào tháng tư đến tháng bẩy. Vì thế vào năm nay, khi trong nhà có sự kiện mới và mùa đông cũng sắp lui dần khi tháng một trong năm đã trôi đi gần quá nửa, Du thầm trách, hái nấm chỉ còn là chuyện xưa cũ, rất xưa.
Cẩm Phả với địa hình chủ yếu là đồi núi. Bố con Du đi lối tắt qua đường ray chuyển than về nhà máy Tuyển than Cửa ông, hướng theo phía Bắc giáp với huyện Ba Chẽ. Dưới những chân đồi lớn, người dân ở đây đang trồng thêm ngô, khoai, sắn…, cho vụ đông xuân. Những đứa trẻ nghịch ngợm đất cát bất chấp gió rét cùng nhau hò hét inh ỏi như thể mùa đông già cỗi này đã tàn lụi.
Du cảm  nhận, sự sống đang thực sự dược hồi sinh.
Đi sâu vào các khe hở của dãy đồi san sát nhau, Du chăm chỉ bới tìm nấm mọc dưới những gốc cây mục hoặc loại nấm thông mọc thành từng cụm ẩn mình dưới tán cây dương xỉ. Mỗi lần tìm được nấm, Du lại cười hớn hở và khoe khoang với ông Hà. Ông cũng cười lại với Du – những nụ cười – những niềm vui tưởng chừng như đã bị quên lãng suốt hai mùa đi qua.
“Nếu mẹ Du cũng đi tìm nấm chung với hai bố con mình như thế này, hẳn là rất vui.” Du thở dài trong lúc ngồi nghỉ trên một gốc cây lớn. Rõ ràng, Du đã cố tình nói lớn tiếng để ông Hà nghe được.
“Ừ!” Ông Hà đáp lại sự kì vọng của con gái.
Du hỏi nhanh, “Nếu bố có một điều ước, bố sẽ ước điều gì?”
Ông đắn đo trong ít giây, “Con sẽ mãi ở đây, mãi mãi ở bên cạnh bố.”
“Ô!” Du kêu lên, “Thế thì điều ước của bố mãi sẽ không thành rồi. Lớn lên, con sẽ đi đó đây cùng với chiếc máy ảnh cơ. Con sẽ không ở đây mãi đâu.”
“Cái con bé này!” Ông Hà cười, những vệt nhăn xếp thành hàng dưới khóe mắt, “Bố nói đùa thôi. Con lớn lên rồi đi lấy chồng. Làm sao, bố có thể yêu cầu cái điều ước ích kỉ kia được.”
Du nhăn nhăn mặt. Cô đeo găng tay và xách theo chiếc giỏ mây để quay lại với việc tìm kiếm nấm. “Con chẳng lấy chồng đâu.” Rồi Du nghĩ tới căn bệnh hay cơn đau âm ỉ trong cơ thể mình hay khoảng thời gian còn lại sống trên thế gian này.
Một khoảng lặng kéo dài vừa đè nén lên cuộc trò chuyện của hai bố con.
“Vậy điều ước của con là gì?” Ông nói trong lúc nhìn ngắm Du say sưa tìm kiếm nấm ở những bờ bụi với thân gỗ mục rữa nằm ngổn ngang dưới chân đồi.
Du ngừng tay. Cô có nên nói điều ước của mình hay không? Ông liệu có buồn? Nhưng chẳng phải ông đã cưới bà Hạnh rồi ư? Vậy là, ông đã không còn thương và chờ đợi mẹ Du quay trở về nữa.
“Bố có đang hạnh phúc không?” Du hỏi thêm, “Với dì Hạnh đấy!”
Ông muốn trả lời là ông rất hạnh phúc khi nhìn thấy Du lớn lên mỗi ngày. Nhưng khi cô bé thêm vế câu hỏi phía sau, cổ họng ông nghẹn lại. Làm sao, ông có thể hạnh phúc với một cuộc hôn nhân vốn dĩ không xuất phát từ tình yêu? Ông cưới bà Hạnh vì nghĩ Du sẽ cần một người mẹ trong ít năm tới - ở cái lứa tuổi học sinh lớp sáu, lớp bẩy khi cô bước vào giai đoạn của tuổi dậy thì. Nhưng ông đã không hề biết rằng, Du đang oằn mình tự chống chọi với nỗi ưu tư trước khi thời điểm mà ông lo lắng sẽ tới. Vì thế, ông gật đầu, “Có! Bố có hạnh phúc, Du à!”
Vậy là trong ý thức của Du, ông Hà đang có một cuộc sống hạnh phúc, và điều ước của cô cũng sẽ không khiến ông quá muộn phiền.
Du ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của ông. “Con ước, giá như mình biết mẹ đang ở đâu. Nếu vì một lí do nào đó mà không thể quay về tìm con, thì con sẽ chủ động đi kiếm tìm mẹ.”
Ông quá đỗi bất ngờ trước điều ước của Du. Và ông còn nên giấu nhẹm những điều về người xưa – chuyện cũ?
Ông nheo nheo mắt khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh và có chút nắng ấm. Ông nhớ người phụ nữ ấy – người đã từng thề nguyện sẽ dùng mạng sống của mình để đánh đổi lấy cuộc sống an toàn và yên bình của ông.
Ngón tay ông chỉ lên bầu trời. “Mẹ con đang ở trên thiên đường.”
Du cũng nheo nheo mắt nhìn theo. Là một người theo Thánh giáo, Du phần nào hiểu được ý nghĩa của lời nói kia. “Mẹ của con đã về bên Chúa ư?”
Ông Hà gật đầu, “Mẹ con đã về với Chúa. Từ rất rất lâu! Vào cái ngày con còn chưa đầy một tuổi.”
Du sững người.
Vậy ra, điều ước của cô cũng hóa hư không.
Chỉ còn tro bụi,
Trước mắt cô, chỉ còn tro bụi…
{ { {


Đăng nhận xét

0 Nhận xét