Chương
12.1, Quảng Ninh, tháng 01 năm 1997
Tiếng ồn ào và đồ đạc đổ vỡ tiếp tục
phát ra từ căn nhà kế bên. Du áp tai mình vào vách tường để nghe ngóng.
Có
vẻ như, Thành có một người em trai?
Và
chúng đang đánh nhau vì chiếc giường ngủ.
Du
buột miệng, “Thật là trẻ con quá đi.”
Tinh
thần ngày hôm nay của Du rất tệ. Cô cảm thấy lưng mình mỏi nhừ, còn bụng thì
đau âm ỉ. Du muốn đi ngủ thay vì thức khuya đọc sách dù ngày mai là buổi cuối
tuần và cũng không có lịch học thêm nào cả.
Nhưng
tiếng cãi vã bên nhà hàng xóm càng to
hơn. Lần này là giọng của một cậu trai lạ hét lên, “Mày nghĩ mày có quyền gì
trong căn nhà này thế? Bố đi làm xa nên chẳng có ai bênh vực mày đâu. Nếu mày
còn tiếp tục phản đối, tao sẽ mách mẹ đấy. Là mẹ, mẹ của tao, và là mẹ kế của
mày. Hiểu không?”
“Mày
còn dám nói nữa?” Là tiếng của Thành và thứ đồ gì đó bằng sứ vừa rơi vỡ loảng
xoảng xuống nền nhà. “Tao thách mày đấy. Thằng nít ranh chỉ biết bám áo mẹ.
Muốn mách mẹ mày à? Vậy cứ làm như thế đi. Đừng hù dọa tao.”
Và
sau đó chỉ còn là những lời văng tục, Du tò mò, phải chăng hai cậu đã đâm sầm
vào nhau và thi đấu vật?
Nhoài
người ra khỏi ô cửa sổ, Du nhìn ra sân thượng của nhà kế bên. Không có ai.
Không có Thành. Nhưng có nhiều thứ được ném ra ngoài: quần áo, sách vở, bút
giấy nữa…
“Cút
ra khỏi nhà tao!” Vẫn là giọng của một cậu trai lạ hét lên, “Mày vốn dĩ vẫn
ghét khi ở căn nhà chung mà. Cút đi! Hãy tới mà ở với bố và làm đứa ngồi lê
mách lẻo những chuyện xấu xa của mẹ con tao đã gây ra đấy.”
Du
không thấy tiếng Thành trả lời. Nhưng Du
nghe thấy tiếng đấm huỳnh huỵch tiếp tục phát ra.
Là
ai đang đánh ai?
“Thành
ơi?” Du kêu lên. “Thành ơi! Du này! Du có chuyện quan trọng cần nói!”
Tiếng
đấm đá, chửi bới, xô nhau vào tường im bặt. “Ai đang gọi mày kìa?”, vẫn là
giọng của cậu trai lạ, “Là giọng con gái thì phải.”
“Thành
ơi? Du này! Là Du đang gọi Thành đấy!”
Ngay
sau đó, tiếng cánh cửa đóng rầm lại. Du bặm môi sợ hãi. Và Thành xuất hiện ngay
ở sau ở vị trí giữa sân thượng. Trên cổ cậu vẫn còn quấn chiếc khăn len màu xám
của Du. “Du gọi tớ có chuyện gì không?”
Du
mở to mắt. Cô cố gắng nhìn vào khuôn mặt câu ta trong bóng tối. “Hình như, là
có máu?” Du đưa ngón tay chỉ vào khóe miệng mình ra hiệu. “Du nghe thấy tiếng
cãi nhau, của Thành, với…, với…, ai đó?”
Thành
đưa ngang cánh tay lên mặt, vạt áo quệt vết máu ở khóe miệng. “Là em trai, con
của mẹ kế.”
“Con
của mẹ kế à?” Du sững người. “Nhưng mà…,” Du lại chỉ tay lên khóe miệng mình,
“Thành có đau không?”
“Không
đau!”
Du
càm ràm, “Bị con của mẹ kế đánh mà không đau.” Nhưng cô không hiểu rằng, sự lo
lắng của mình trong lời nói ấy lại biến thành vẻ trêu cười đối với một cậu trai
mới lớn.
Thành
gào lên, “Này? Lệ Hạ Du? Cậu gọi tớ ra đây là để chế nhạo hay cười cợt tớ vậy?”
“Không!
Không!” Du cuống lên, hai tay cô khua loạn xạ trong không khí, “Tại Du nghe
thấy tiếng cãi nhau, đánh lộn mấy lần rồi.” Du bặm môi, “Ý tớ là, thật là ồn
ào, và tớ không ngủ được!”
“Xin
lỗi!” Thành nói cộc lốc. Hai tay cậu thả vào túi quần. Mắt cậu nhìn Du chằm
chằm, “Mà Du nghe thấy hết rồi à?”
Du
ngại ngùng gật đầu xác nhận. “Nhưng Du đâu có cố ý nghe trộm. Ai bảo các cậu
khỏe thế, đánh nhau mà như đấu vật. Thế mẹ kế không can ngăn à?”
Thành
cười, “Có can ngăn chứ. Mẹ kế bảo, nếu nó đánh thắng tớ, nó sẽ được mua xe đạp
mới để đi học, còn nếu tớ đánh thắng nó thì tớ sẽ miễn phải rửa bát một tuần.”
“Ô
hay?” Du ú ớ kêu lên, “Nhưng hắn không ở đây, phải không Thành? Tại cả tháng
rồi, tớ mới nghe được chuyện này.”
Thành
muốn cười phì trước sự tò mò lộ liễu của Du. “Hắn đã chính thức chuyển về đây
sống vào ngày hôm nay. Và qua tuần, hắn sẽ lên trường thị trấn để nhận lớp. Hắn
bằng tuổi tụi mình đấy.”
“Vậy
hắn là con riêng của mẹ kế à?” Du táy máy.
“Là
con của mẹ kế và bố Thành.”
“Nhưng
hắn bằng tuổi tụi mình mà.” Du kêu lên. “Lẽ nào, bố Thành lấy cả mẹ Thành và mẹ
hắn?”
Thành
không trả lời. Chân mày cậu co lại. Thành vào vào trong nhà ngay sau đó.
Chỉ
còn mình Du ngồi bên cửa sổ, tựa đầu vào song sắt và nhìn chăm chăm tới khoảng
trống của sân thượng ở căn nhà kế bên.
Du
tự hỏi, nếu dì Hạnh sinh em bé, Du sẽ đối xủ như thế nào? Cô có tốt với em bé
không? Hay khi không còn ai chú ý, Du sẽ cấu nhéo để làm em bé đau? Và khi em
bé lớn lên, hai người có đánh nhau chỉ vì cùng chung giường, chung bàn học, và
dùng chung phòng sinh hoạt cá nhân.
Du
không biết. Nhưng Du đủ hiểu, mình không phải là cô gái có tấm lòng cao thượng.
Vài
phút sau, một chiếc máy bay giấy lại bay thẳng vào phòng Du thông qua những
thanh song sắt. Du nhặt ngay lấy nó nhưng chưa vội mở. Du nhìn sang căn nhà bên
nhưng bóng dáng Thành cũng không còn ở đó.
Du
đã buồn.
Và
còn thoáng thất vọng.
“Cảm
ơn vì chiếc khăn len màu xám,” Thành viết, “Du ngủ đi.”
Du
vuốt thẳng tờ giấy và ép vào cuốn sổ nhật ký cùng với tờ giấy của chiếc máy bay
dạo trước.
Du
chưa ngủ được. Du sẽ viết nhật ký trong đêm nay.
{ { {
0 Nhận xét