Lời tựa: Mọi gia đình sung sướng đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại khổ sở theo cách riêng. (Lev Tolstoy)
Chương
11, Sài Gòn, tháng 09 năm 2012
Tháng chín, độ thu đang chảy về cũng
là khoảng thời gian sắp diễn ra mùa cưới. Du bận bịu gần như không còn thời
gian quan tâm đến những cuộc chiến vô nghĩa nhưng lại quá đau lòng và gây ra
nỗi tổn thương sâu sắc mà bé Giang cố tình mang lại.
Ban
ngày, Du lê lết cùng với Thanh và đám nhân viên ở cửa hàng si chuyển hết địa
điểm này tới địa điểm khác trong thành
phố để kiếm tìm khung cảnh đẹp, thậm chí có hôm xe còn đưa mọi người qua cả các
tỉnh lân cận để chụp hình.
Buổi
tối, Du làm tăng ca và chỉnh sửa ảnh thay vì phải về nhà, nghe những lời công
kích đầy chủ ý từ bé Giang.
Thậm
chí, khoảng cách giữa cô và Viễn đang nằm ở ngưỡng quá giới hạn được cho phép
của một cuộc hôn nhân, bao gồm những điều đơn giản như cảm thông, sẻ chia, cũng
đều được cả hai né tránh và không muốn đả động.
Anh
bận bịu với những chuyến công tác xa. Anh đã có phút giao động khi nghĩ rằng,
lời cầu hôn của mình là sai trái, là bước đi lầm lạc đã đánh mất mối quan hệ
tình nhân, nhưng lại không thể đạt được một nấc thang cao hơn.
Du
buồn phiền nhưng không dám than trách. Cô chỉ nghĩ rằng những gì mình nhận được
vào ngày hôm nay là quả báo cho một tuổi thơ nông nổi, đã làm càn, và ra sức
khống chế mối quan hệ của bố Hà.
Vì
thế, cuộc sống của Du ở tuổi hai mươi sáu chỉ là im lặng, chịu đựng, và cố gắng
nhiều hơn.
Chỉ
còn bé Giang, người ở giữa gốc rễ tình yêu đang bị lung lay, thậm chí hoàn toàn
có nguy cơ bật rễ, là đang hả hê với chiến thắng của mình.
“Thôi,
hôm nay Du nghỉ làm đi.” Người quản lý cửa hàng nói, “Chị trông em mệt mỏi quá
rồi. Để cả đấy, lát con bé Thanh nó tới ca rồi giải quyết cho.”
Du
ậm ừ.
“Chị
cho nghỉ thì cứ nghỉ đi. Yên tâm nhé, chị vẫn chấm công đủ ngày cho em.”
Du
cười trừ, “Vậy em xin phép về trước. Em không khách sáo nữa nha.”
Đúng
là Du đã quá mệt mỏi. Cô thiếu ngủ, ăn uống không đầy đủ và sai giờ giấc. Bệnh
đau dạ dày lại tiếp tục hành hạ cô. Da cô đen sạm đi vì nắng. Khuôn mặt cô cũng
gầy sọp để lộ hai gò má không còn ửng hồng như xưa. Có phải, từ khi kết hôn, Du
trở lên lơ đễnh với bản thân mình.
Cái
nắng tháng chín vàng nhạt, vừa ấm vừa lạnh hơn. Du nhớ những buổi dạo phố hiếm
hoi trong một vài giờ rảnh rỗi cùng Viễn dưới những tán cây xòe rộng và đám hoa
muồng điệp nhuộm vàng hai bên đường.
Du
nhớ lần đầu tiên đặt chân vào công ty anh cùng bộ hồ sơ sau ngày mới tốt nghiệp
Đại học, cô bị từ chối phũ phàng với lí do muôn thuở: không có kinh nghiệm và
chưa một lần đi làm thêm tới những công việc liên quan theo yêu cầu của nhà
tuyển dụng trong thời gian còn ngồi trên giảng đường
Sau
một năm bươn chải, Du quyết định nộp bộ hồ sơ xin việc trở lại công ty anh để
chờ ngày phỏng vấn. Khi ấy, anh hoàn toàn không nhận ra cô, tất nhiên. Còn cô
chỉ nhìn chăm chăm dò xét nét mặt anh. Khi anh nói, “Sau một năm, cô đã nhảy
việc, vậy nếu tôi nhận cô vào công ty của chúng tôi, rất có thể sau một năm, cô
cũng sẽ lặp lại ý định đó?”
“Không.”
Du cướp lời anh, “Tôi nộp hồ sơ tại đây là bởi tôi muốn gặp lại anh.”
Anh
lục lọi trong kí ức của mình. Và, không có gì liên quan tới cô cả. “Cô đã gặp
tôi?”
“Vâng.
Một năm trước. Anh đánh trượt tôi ngay sau khi xem hồ sơ mà chưa một lần cho
tôi cơ hội để phỏng vấn. Tôi đã đi làm khá nhiều công việc liên quan đến vị trí
công ty cần tuyển dụng. Vì thế, tôi quyết định quay lại đây sau khi đã có
kinh nghiệp và ma sát với cuộc sống.”
Anh
đã cười với cô khi ấy – một nụ cười mà cô ngỡ ngàng không dám tin vì suốt gần
ba giờ đồng hồ quan sát anh và đồng nghiệp phỏng vấn, anh chỉ giữ khư khư một
khuôn mặt không lấy gì làm hài lòng.
Và
khi anh cười với cô – đồng nghĩa với việc cô trúng tuyển vào vị trí Design
Manager Jobs duy nhất mà công ty đang tuyển dụng.
Suốt
nửa năm sau đó, những lần cô và anh chạm mặt nhau chưa quá mười lần, cùng chờ
thang máy, ở dưới hầm xe, hay đi ngược hướng nhau dưới sảnh của tòa nhà. Nhưng
chỉ có một mình cô cúi đầu chào vì biết anh thuộc hàng lãnh đạo cao cấp của
công ty. Còn anh chỉ co chân mày lại phản ứng, ngoài một lần duy nhất anh đáp
lễ. “Em là Lệ Hạ Du? Tôi sẽ nhớ em!”
Giờ
đây, đứng bên kia đường, Du ngẩng cao đầu nhìn tòa nhà lớn – nơi cô từng mơ ước
sẽ được làm việc tại đó trong một lần đi ngang qua khi còn là một học sinh phổ
thông trung học. Nhưng khi đã đạt được ước nguyện, cô lại từ bỏ nó vì chấp nhận
bước vào cuộc hẹn hò yêu đương với Viễn, vì tránh sự săm soi và ganh ghét của
đám đồng nghiệp nữ.
Du
chưa từng lần hối hận, ít nhất là thời điểm hiện tại, bởi anh đã cho cô một cơ
hội với những trải nghiệm rất tuyệt vời trong tình yêu, và cũng rất thật trong
cuộc hôn nhân dưới mái gia đình có người con riêng trước.
Và
cô sẽ luôn mỉm cười với anh, mặc cho những hiểu lầm và khoảng cách đang kéo cả
hai ngược về hai hướng đối nhau.
“Anh
nhớ Du!” Là tin nhắn của Viễn đột ngột gửi đến.
Cô
đã cười. Suốt bao nhiêu ngày vừa qua, ngoài những nụ cười giả lả với khách
hàng, cô đã gần như quên mất ý nghĩa của nụ cười trong tim?
Du
không trả lời lại anh. Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao lần cuối và chuẩn bị lên
xe ra về.
Đột
nhiên, ánh mắt cô rơi tại sảnh tòa nhà, lặng yên ở điểm trụ cột lớn – nơi anh
trong bộ vest màu đang nói chuyện cùng vị cố vấn người nước ngoài. Khi ông ta
quay lại trao đổi cùng nhân viên lễ tân, Viễn nghiêng người, giơ tay lên và vẫy
vẫy cao với Du.
Du
cũng đưa tay lên, vẫy chào với anh.
Và
điện thoại đổ chuông. Cô chần chừ nhiều giây sau mới bắt máy. Bởi cô muốn đứng
ngắm nhìn anh thế này, anh tươi trẻ và lịch lãm.
“Anh
mới ở sân bay về đấy. Em có thấy va-li hành lý không? Nhưng anh có cuộc họp
quan trọng ngay bây giờ. Hẹn gặp em và GiGi vào bữa tối nhé!”
“Vâng.”
Du nói, “Vậy hẹn gặp lại anh vào bữa tối.”
Anh
chào Du và cùng vị cố vấn người nước ngoài trở sâu vào trong tòa nhà.
Du
đã có lời hẹn từ anh, nhưng không hiểu vì sao, Du vẫn có cảm giác hụt hẫng đến
lạ kỳ, và kèm theo ám ảnh về những bữa ăn tối nữa.
{ { {
0 Nhận xét