Thành
với tay giật lấy bài kiểm trai Văn của Du. Cậu kêu lên, “Du cũng được năm điểm?
Vậy là bằng điểm nhau à?”
Du
im lặng. Suốt nửa buổi học trôi qua, cô không tài nào tập trung nổi thay vì cứ
luẩn quẩn nghĩ đến chuyện cá nhân. Tại sao ngay cả khi ngồi im một chỗ, máu vẫn
không ngừng chảy?
Cả
quyển sách đập vào bả vai Du. “Này?” Thành kêu lên.
Du
giật mình, “Cái gì nữa?” Du gắt lên
“Nãy
giờ, tôi hỏi mà Du không trả lời.” Thành cũng quát lại.
“Tại
sao phải trả lời khi mà tôi không thích?” Lẽ ra, Du định nói lớn tiếng hơn nữa,
nhưng máu lại ộc ra liên tục. Và bờ vai Du trùng hẳn xuống.
Thành
ồ lên thích thú, “Ồ! Du lại đỏ mặt vì tớ nữa. Ha ha.”
Du
nghiến răng, “Cái tên này! Thật không biết phải nói gì nữa!”
Mở
hộp bút, Du lấy bút lông và chiếc thước nhựa kẻ thành một đường đậm nét giữa
bàn học. “Giờ mà cậu còn dám chìa tay sang bàn của tớ thử xem. Tớ sẽ không nhẹ
tay nữa đâu.”
Thành
chưa kịp hả hê trêu ghẹo cái trò chơi con nít này, Du đã giật lại bài kiểm tra
của mình và bước ra khỏi chỗ ngồi. Cô cần lên văn phòng và muốn biết vì sao bài
văn bỏ trống của mình vẫn được năm điểm. Nhưng lời giải thích của giáo viên bộ
môn cũng ngắn gọn và đủ ý hệt như cái cách Du đã viết trong bài kiểm tra, “Nếu
xét theo tính chân thật mà một bài tập làm văn cần có, em đã được bốn điểm, vì
em rất trung thực. Còn một điểm là vì theo quy định, chỉ cần bài kiểm tra không
bị bỏ trống là đã đạt được rồi.”
{ { {
Sang
đến ngày thứ hai, Du buộc phải xin nghỉ học vì máu chảy quá nhiều. Nằm ở nhà,
Du đắn đo không biết có nên nói với dì Hạnh hay không? Nhưng Du không muốn bà
quan tâm và cho rằng hành động đó là tự hạ thấp mình xin xỏ.
Đến
ngày thứ ba, máu chảy ít hơn và gần như biến mất hẳn vào ngày thứ tư.
Sang
đến ngày thứ năm, cả buổi tối Du giam mình trong nhà thờ trên thị trấn. Cô cầu
nguyện. Cô cảm ơn Chúa đã ban phước lành và trả lại sự sống cho mình. Cô đã
khóc rất nhiều và quỳ gối hàng giờ đồng hồ trước linh hồn của Chúa.
{ { {
Trở
lại lớp học vào ngày tiếp theo, Thành nhìn Du chăm chăm thay vì phải tập trung
vào quyển sách giáo khoa đang ở trước mặt trong giờ tự học.
Du
ngẩng đầu nhìn qua bên. “Cậu đừng có giả điên nữa, có được không hả?”
Thành
không trả lời. Du lại càng khó chịu trước sự săm soi lộ liễu của cậu. Du cầm quyển
đưa sang bên và che lấy khuôn mặt cậu ta. Nhanh chóng, cả quyển sách bị Thành
giật lấy và đánh rất mạnh vào cánh tay Du.
Du
hậm hực, “Ôi! Cái tên dở hơi này. Cậu còn dám đánh cả tớ nữa?”
Thành
liếc nhìn xuống vạch bút lông đen trên mặt bàn và chế giễu Du bằng đúng giọng
điệu mà cô đã cảnh cáo ngày hôm trước, “Giờ cậu mà còn dám chìa tay sang bàn
của tớ thử xem. Tớ sẽ không nhẹ tay như cú đánh vừa rồi nữa đâu?”
“Vừa
rồi mà còn nhẹ nữa ư?” Du kêu lên.
Thành
cười tươi rồi nhanh chóng bỏ về phía đám nam sinh đang tụ tập nói chuyện với
nhau ở cuối lớp.
Du
ngỡ ngàng, “Chuyện này là ‘gậy ông đập lưng ông’ đấy à?”
Hết chương 10
0 Nhận xét