MỤ GHẺ - tiểu thuyết - chương 5

MỤ GHẺ - tiểu thuyết

Lời tựaMọi gia đình sung sướng đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại khổ sở theo cách riêng. (Lev Tolstoy)

Chương 5, Sài Gòn, tháng 4 năm 2012

          Sau một tháng – kể từ ngày Du đến nhà Viễn lần đầu tiên – nơi cũng sẽ là nhà cô, tiệc cưới được tổ chức tại nhà thờ của thành phố.
Du không thông báo tiệc hỉ về quê nhà. Hẳn bố cô sẽ sửng sốt vô cùng về tiệc cưới này cũng như vị trí ‘dì ghẻ’ mà Du sẽ đảm nhiệm. Còn bà Miên – bác gái thân thương và yêu chiều Du hẳn sẽ than trời than đất, “Con bé nó đang làm chuyện rồ chuyện dại gì thế này?”

Không gian bên trong nhà thờ ngập tràn một màu trắng. Những cây nến trắng khá to đặt trên những chiếc giá cao. Phía xung quanh là hoa hồng tươi phủ đầy và được trang trí tỉ mỉ dọc theo hai bên hành lang đi lại.
Du mặc chiếc váy cưới màu trắng được làm từ vải ren đơn giản. Tóc cô thả suôn, phủ lấy mảnh lưng hơi cứng lên vì căng thẳng và hồi hộp. Tay Du ôm bó hoa hồng trắng, tay kia đặt lên cánh tay bà quản lý cửa hàng chụp hình cưới đang tiến về khu vực sảnh chính của  nhà thờ.
Viễn chưa từng thấy người phụ nữ nào trong ngày trọng đại của cuộc đời mình lại ăn vận đơn giản như Du. Nhưng rõ ràng trong mắt anh, cô vẫn trở lên rạng rỡ, và dù có đôi chút e thẹn trong từng cử chỉ thì điều này cũng chỉ làm tăng thêm nét quyến rũ bản năng trong Du.
Những quan khách chứng kiến buổi lễ trong nhà thờ đa phần là họ hàng bên nhà Viễn. Phía Du chỉ có người bạn thân – là Thanh – cô đồng thời là phù dâu danh dự, bà quản lý cùng vài người bạn đồng nghiệp làm chung trong cửa hàng. Buổi lễ diễn ra chưa đầy một tiếng đồng hồ, tâm trạng khách khứa ai cũng hồ hởi. Nhưng trong lòng Du, một chấm đen tưởng như lờ mờ bắt đầu phình lớn và làm cô hoang mang. Lẽ nào, hạnh phúc của cô đang trong mức báo động dù chỉ mới bắt đầu?
Mười năm phút cuối của buổi tuyên thệ, ánh mắt Du thay vì nhìn vào Chúa với lòng biết ơn Người hay bừng lên niềm hạnh phúc to lớn dành cho Viễn, cô lại đi tìm kiếm bóng dáng của bé Giang. Đôi môi Du có cảm giác khô khốc khi gượng nở những nụ cười. Và Du lẩm bẩm gọi tên con bé cùng lúc tuyên bố lời thề sẽ sống trọn đời bên anh.
“GiGi…”
{ { {
Bữa tiệc tại gia diễn ra với nhiều quan khách cấp cao của công ty Viễn khiến Du gần như đánh rơi mất hình ảnh của bé Giang cũng như quá khứ của chính mình trong tâm trí. Vợ chồng Du bắt đầu trở thành tấm bia cho hàng trăm bàn tay vỗ lên vai cùng lời chúc tụng. Nhưng khi bữa tiệc tàn, sự vắng vẻ và không khí ngột ngạt lại bắt đầu bủa vây lấy Du.
Viễn say bí tỉ vì rượu, vìa bia, vì sự trêu trọc ‘khoảng trời tự do’ của anh đã chính thức chấm dứt kể từ giây phút này. Anh được hai người bạn ở công ty dìu vào phòng ngủ cùng những cái phẩy tay ‘sẽ ổn thôi mà’ về phía Du. Họ cười ha hả, nháy mắt với cô rồi cũng rời khỏi bữa tiệc ngay sau đó.
Du thở phào, không phải vì cảm giác mệt mỏi hay chán trường, nhưng Du không thích những buổi nhậu nhẹt hết mình như thế, dù cho hôm nay có là ngày trọng đại của cả một cuộc đời đi chăng nữa.
Tháo lớp voan và những chiếc khuy đính đá cài trong mái tóc ra, Du túm gọn lấy và bối tròn trên đỉnh đầu. Cô ngắm mình trong gương một hồi lâu với ý nghĩ kì cục – mẹ kế – từ lúc những tia nắng yếu ớt cuối ngày xuyên qua lớp rèm bên cửa sổ cho đến khi mặt trời biến mất, và mảnh trăng khuyết lấp ló ẩn mình sau vành mây xám đen đang nhô lên, Du mới rời khỏi bàn trang điểm với cái dạ dày nhộn nhạo vì đói.
Giang bưng tô mì lớn đi về phía bàn ăn. Cô bé làu bàu một tiếng chào lí nhí khi thấy Du xuất hiện. Và sau đó, chỉ còn là sự im lặng với ánh mắt vô định ném qua cửa sổ cho cỏ cây và những chậu cảnh trong khu vườn của gia đình.
Du bặm môi. “Chào… GiGi!” Du đẩy những bước chân nặng trịch tiến về phía bàn ăn trong phòng bếp. Hơi thở gần như gấp gáp, ‘mình phải chủ động bắt chuyện với con bé’, Du lẩm bẩm một mình.
Chỉ đến khi Du kéo chiếc ghế gỗ và ngồi xuống đối diện với Giang, cô bé mới chịu ngẩng đầu lên, nhưng vẫn im lặng hoàn toàn.
“Chào! GiGi”, Du lung túng, cô thậm chí còn không rõ mình vừa lặp lại lời chào lần thứ hai.
Giang nhún vai, đôi chân mày cau lại và cố nuốt nhanh những sợi mì chán ngắt. “Làm ơn đừng gọi con là GiGi.”
Mất nhiều giây sau đó, Du gần như chỉ biết mở to mắt trước phản ứng của Giang. Con bé kéo ghế và đứng dậy. Du giật mình nhận ra cuộc trò chuyện còn chưa thực sự bắt đầu. “GiGi – tên gọi ấy thật sự rất thân mật và dễ thương.”
Tiếng xả nước xối mạnh hơn xuống bồn rửa bát. Giọng Giang nghe càng cương quyết và lạnh nhạt. “Dễ thương thì hẳn là thế. Nhưng thân mật thì chỉ dành cho những mối quan hệ thân mật thôi.”
Nghĩa là con bé không hề coi Du là một thành viên trong gia đình, chứ đừng nói đến mối quan hệ mẹ - con. Du ngồi lặng lẽ bên bàn ăn, cảm giác không khí trong phòng bếp lạnh lẽo và vắng tanh đến khó tả.
Trước khi trở về phòng riêng, bé Giang cũng không quên để lại lời chào tới Du. “Cảm ơn dì Du, ngày đầu tiên làm dì ghẻ mà đã để cho con riêng của chồng bị đói, phải lọ mọ pha mì tôm thế này…, thật là đáng nhớ!”

Du bặm môi, cô không kịp phản ứng gì ngoài việc gắn chặt ánh mắt mình tới tấm lưng mảnh của bé Giang đang mờ dần và biến mất sau hành lang giữa phòng khách và thư viên.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét