MỤ GHẺ - tiểu thuyết
Lời tựa: Mọi gia đình sung sướng đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại khổ sở theo cách riêng. (Lev Tolstoy)
Chương
4, Quảng Ninh, tháng 7 năm 1996
Tan học, Du chạy nhanh về nhà thay
vì lang thang ngoài bãi than đá và ngắm cảnh mặt trời lặn như mọi hôm. Tất cả
là bởi thông tin từ một người chị học lớp trên nhắn lại cho cô trong giờ ra
chơi, “Lúc đang ăn cơm, mẹ chị bảo, chiều nay nhà em làm cỗ to lắm. Bố em lấy
vợ. Bà ấy sẽ là dì ghẻ của em đấy!”
Du tròn mắt nhìn người chị hàng xóm.
‘Nhất định chị ấy nhầm lẫn’, Du lẩm bẩm trong những tiết học cuối cùng. Cô muốn
bỏ học để về nhà ngay lúc đó nhưng không dám. Vì Du sợ viết bản kiểm điểm, sợ
chép phạt, sợ bị giáo viên cho mời phụ huynh tới. Thế là Du cứ bứt rứt đứng
ngồi không yên. Chẳng phải mới cách đây mấy buổi tối, bố Du chẳng hỏi Du thích
có mẹ không mà? Nhưng Chúa trên cao, Du thích có mẹ, chứ Du không thích, không
muốn, và càng không cần một dì ghẻ.
Bọn trẻ đã tụ thành đám ở cuối phố
chơi đủ mọi trò nghịch ngợm. Một đứa nhanh mắt thoáng thấy bóng Du, nó hò lên
như người phát thông cáo: “Chính thức từ hôm nay, con Du đã có mẹ, tụi mày
nhé!” – chữ ‘mẹ’, thằng bé cố tình kéo hơi rõ dài và cười sặc – “Đứa nào mà bảo
nó là con hoang, tao thay mặt con Du đánh chết đứa đấy!”
Rồi đám trẻ cười phá lên hưởng ứng.
Một đứa khác nhanh miệng tiếp lời, “Chúng ta hát bài đồng dao chúc mừng con Du
chứ nhỉ? Nào nào! Cô dâu chú rể, đội rế lên đầu, hát lên nào…, hai, ba…”
Tiếng trẻ lanh lảnh vang lên ngay
sau đó. Một vài cụ già ngồi nhai trầu dưới gốc cây lớn, giọng khò khè rồi lại
ho sù sụ, “Cái bọn mất dạy. Mất dạy quá đi thôi. Con Du, ra đây chơi với bà, kệ
thây đám chúng nó.”
Du lùi lại dù cô nghĩ mình đang có
đồng minh, bởi một lẽ, tiếng cười giòn tan của lũ trẻ càng lúc càng khoái trá
hơn. Lẩn qua đám người đang bận rộn căng dây treo tấm bạt tránh nắng – mưa, hay
tết lá dừa trang trí ngoài cổng, Du chạy về khu vực bếp chỉ mong tìm được bác
Miên và hỏi cho ra mọi chuyện.
Mấy người lớn xung quanh dừng lại
công việc cả. Họ nhìn Du, lắc đầu và có chút buồn bã.
“Đi đâu mới được chứ, cái con bé
này? Mày không thấy là bác đang bận việc à?” Bà Miên vẫn cố đổ thêm gáo nước
vào thau bột đầy. Du lại càng kéo tay bà mạnh hơn. “Ô hay! Cái con bé này?”
Du khóc toáng lên như đứa trẻ ăn vạ.
Cô cầm gáo nhựa, múc đầy nước và đổ vào thau bột, nhão nhoét và bắn tung tóe cả
ra ngoài. “Đấy! Cháu múc nước cho bác xong rồi. Giờ bác đứng lên đi. Cháu bảo
cháu ghét bánh làm từ thứ bột này còn gì. Cháu muốn hỏi một chuyện khác cơ. Bác
Miên không thương cháu nữa rồi.”
Bà Miên buồn lòng, vỗ vỗ vai Du rồi
cũng chịu đứng dậy. “Nín đi nào, có phải trẻ con nữa đâu mà khóc. Đi ra đây!
Mày làm vướng chân mọi người quá. Lại còn làm hỏng cả thau bột nữa chứ!”
Du nghiến răng ken két, toan muốn
quay lại múc thêm gáo nước nữa dội vào thau bột nhưng cô đã bị bà Miên kéo
nhanh vào trong nhà. Bất ngờ, Du gặp bố
khi ông đang chỉnh lại bộ vest màu xám tro và soi mình trong gương.
Qua lớp kính gương, ông Hà bối rối khi nhìn thấy Du với khuôn mặt lem
nhem nước. Ông đã không nói việc này với Du vì nghĩ con bé chỉ là một đứa trẻ.
Nhưng giờ đây bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu với hai hàng nước mắt chảy tràn, lòng ông
trùng hẳn xuống.
Ông tới gần, chìa hai cánh tay về
phía Du, “Chào con gái!”
Du lắc đầu trong tiếng nấc. Những
giọt nước mắt mới ứa ra. Cô bé lẩn mình ra sau cơ thể to béo của bà Miên. Tay
Du bám lấy cánh tay bà, “Đi thôi, đi thôi, bác Miên ơi!”
Hai người lớn cùng nhìn Du với nét
mặt buồn rầu, họ lại quay sang nhìn nhau, chỉ còn biết lắc đầu trước thực cảnh.
“Chị chăm sóc con bé giùm em nhé!”
Ông Hà nói.
“Được rồi. Chú cứ lo việc của mình
đi”, bà Miên đáp lại rồi dắt Du về phòng riêng ở trên lầu. “Đi nào, Du!”
Thay vì đưa ra thắc mắc như ý định
ban đầu, Du chỉ ngồi ôm gối ngay bên mép giường, khóc và khóc.
Bà Miên ngồi xuống bên cạnh, dang
tay ôm lấy Du vào lòng mình. “Nín đi, cái con bé ngốc nghếch và đáng thương
này. Nín đi, mày có thèm nghe những gì bác đang nói không hả?”
Du ngẩng đầu nhìn bà Miên, tiếng
khóc của cô bỗng im bặt như tờ.
“Dì ghẻ của con đấy à? Tốt người tốt
nết lắm!” Bà Miên an ủi Du, “Sẽ không có chuyện xảy ra giống như mẹ con nhà Cám
đâu!”
Rồi cũng bỗng nhiên, Du khóc òa lên
như trời muốn trút cơn mưa lớn những ngày đầu hạ. Lần này, bà Miên chẳng dỗ
dành Du nữa. Bà ôm Du, và khóc cùng Du.
{ { {
Khóa
trái cửa phòng, Du ngồi đu đưa trên bệ cửa sổ. Vào tháng bảy, thời tiết ở tỉnh
Quảng Ninh nóng rực dù trời đã về khuya. Những cơn gió nhỏ lẻ thi thoảng mới
ghé qua, với lực đẩy nhẹ nhàng chỉ đủ tác động làm mấy tán lá bàng rung ring
trong thoáng chốc.
Du
cố gắng lắng nghe tiếng còi tàu hay đường ray rung lên ì ạch, nhưng không thể,
tiếng loa đài, tiếng người dân trong khu phố hát ca ở dưới sân nhà càng nhắc
nhở Du cần trở về với hiện thực. Thời gian đang được tính bằng giờ, và rồi ở
ngôi nhà này sẽ có thêm một người phụ nữ và những đứa trẻ con mới.
Du thổn thức, cô leo xuống sàn nhà,
chốt chặt cửa sổ và quay lưng đi.
Mở cửa sổ đối diện trong phòng, Du
còn buồn lòng hơn cả khoảnh khắc trước. Phía bên kia con sông nhỏ chảy bao
quanh ôm lấy khu phố chìm trong bóng đêm, là đốm sáng tụ lại tại một căn nhà
với những dàn dân ca hay tiếng hát của thanh niên trai tráng. Bởi bên khu phố
đó cũng có một đám tiệc cưới đang diễn ra, nơi mà niềm vui và hạnh phúc ấy đang
dẫn đến hiện thực: từ ngày mai, người
phụ nữ kia sẽ qua sông và sống trong căn nhà Du đang đứng.
Du khép cửa sổ. Cô đi đi lại lại
trong phòng.
“Dì ghẻ của con đấy à? Tốt người tốt
nết lắm!” Bác Miên dặn Du thế. Vì vậy, Du phải tin, Du không được sợ.
Nhưng khi cơn buồn ngủ kéo đến,
trong tiềm thức, Du lẩm bẩm, “Mụ ghẻ! Mụ
ghẻ!”
0 Nhận xét