MỤ GHẺ - Tiểu thuyết
Chương
3 – Sài Gòn, tháng 3 năm 2012
Du đã
tản bộ suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Mấy phút, cô lại kiểm tra điện thoại một lần
dù đã điều chỉnh chế độ cuộc gọi và tin nhắn đến ở mức chuông to nhất.
Qua đến ngày thứ năm, Du bắt đầu bồn
chồn và nóng nảy, dù bản thân cô hiểu rõ tình trạng này do ai gây ra. Nhiều lần
muốn gọi cho Viễn, cô chần chừ và lại muốn chờ đợi thêm. Nhiều tin nhắn dù đã
soạn thảo sẵn, toan định gửi đi, cô phàn nàn và lại muốn anh sẽ là người chủ
động trước.
Nếu như vào buổi tối hôm ấy, Du đã
nghĩ về mức độ chân thành và nồng nhiệt trong tình yêu mà cô dành cho anh, thì
tối hôm nay, cô gần như hoàn toàn chắc chắn, tất cả là dành cho anh, vì anh
ngoại trừ một điều duy nhất – đứa con gái riêng của anh.
Cô sẽ trở thành dì ghẻ - hay – mẹ kế của
con bé – điều mà cô cảm thấy thật kinh khủng trong quá khứ của chính mình. Đứa
bé đó liệu có yêu thương cô, hay sẽ như cô: ghét bỏ và luôn làm tổn thương dì ghẻ để thỏa mãn tính nết ương ngạnh của
bản thân. Đứa bé đó sẽ ngoan ngoãn, lễ phép và tự hào vì mình sẽ có một người
mẹ mới, hay vẫn giống như một cô bé Du của ngày xưa: hỗn hào, nói trống không
và gào thét lên – “Dì không phải là mẹ tôi. Dì chỉ là một mụ ghẻ!”
Du
bàng hoàng với số phận. Vì cô hiểu rõ tình yêu của mình dành cho anh. Vì cô đã
muốn làm vợ anh. Phải chăng vì thế, Chúa muốn cô bị trừng phạt? Lịch sử sẽ lặp
lại, và cô phải chiến đầu cho hạnh phúc của mình?
Đột ngột dừng lại, Du dụi mắt như
thể cơn gió lớn mang theo đầy bụi bặm vừa thổi ngang qua. Cô không dám tin vào
thị giác của mình: bóng dáng người đàn ông kia có phải là Viễn? Anh đến tìm cô
ư?
Du
dụi mắt thêm lần nữa. Cô đi về phía người đàn ông đang đứng quay lưng với cô.
Dáng anh ta tựa vào cột đèn, hai tay bỏ sâu trong túi quần, và khuôn mặt ngẩng
nhìn lên cao…
Ánh
mắt Du hướng theo tầm nhìn của anh ta. Chẳng phải căn hộ chung cư của cô nằm ở
chính xác dãy nhà này hay sao?
Trái tim cô thấp thỏm… Là
Viễn, là Viễn, là anh…
Nhưng
đột nhiên, một niềm vui thuần khiết như trẻ thơ khiến Du muốn hờn dỗi với anh
sau nhữg ngày khiến trái tim cô lạnh và nhói.
Lựa
được một góc khuất, Du lẩn mình vào trong nhưng không bị khuất tầm nhìn về phía
anh. Cô hí hoáy bấm những nốt phím nhỏ trên điện thoại. “Tối hôm đó, anh có say
không? Cả gần một chai Sauternes cơ mà.”
Viễn
chăm chú xem điện thoại ngay sau đó, như thể anh cũng đã luôn mong chờ cô vậy.
“Lời đề nghị của anh không bao giờ được đưa ra nếu không tỉnh táo. Và sau năm
ngày bị em bỏ ngỏ, anh vẫn hi vọng, và hi vọng.”
Du
che miệng để giấu đi niềm vui vỡ òa của mình. Viễn đã trở nên lãng mạn và ngọt
ngào hơn khi tán tỉnh cô. “Tại sao ngày hôm đó, anh không trao nhẫn cho em?”
Bởi Du đang cố tìm một lí do che đậy cho sự lưỡng lự của ngày hôm đó.
Tin
nhắn đổ đến rất nhanh, “Vì anh muốn trao cả cuộc đời mình cho em.”
Trái tim Du muốn nổ tung vì
hạnh phúc.
Du
nhắm nghiền mắt lại, chỉ để cảm nhận, cảm nhận, và cảm nhận. Hai năm qua, cô vờ
như quên mất biểu cảm của hạnh phúc là gì? Cô đã quá tôn thờ mối tình đầu mà vờ
như sự xuất hiện của anh chỉ là sự thay thế thuận tiện mà thôi.
Và cô tức giận với Chúa.
Nhưng
khi chính cô là người chụp hình cưới cho Thành, cô đã hiểu đây là dấu chấm hết,
đồng thời khép lại kí ức mà chỉ riêng mình cô vẫn cố khơi gợi lại, cố bám vịn
lấy để cứu rối sự tồn tại trên cõi đời. Cô chấp nhận hiện thực, cô không cố gạt
bỏ những giấc mơ mang hình ảnh của Viễn. Cô muốn yêu anh và thể hiện tình yêu
ấy bằng một nấc thang cao hơn đánh dấu sự kiện trọng đại trong mối quan hệ của
hai người.
Tiếng
chuông điện thoại đổ, là Viễn đang gọi đến. Cô đang quá ư hạnh phúc. Cô là
người không biết đậy che hay giấu nhẹm một chút sắc thái biểu cảm của mình. Vì
thế, cô sẽ không xuất hiện ngay trước mặt anh đâu. Cô sẽ lại nhẩy cẫng lên và
ôm ghì lấy người đàn ông này mất. Cô không muốn xấu hổ trước mặt Viễn, dù với
anh, chuyện đó có xảy ra thì cũng chỉ cảm thấy cô đáng yêu vô cùng.
“Du
ơi?”
Cô
thích cái cách anh gọi tên Du như thế, rất nhẹ nhàng, có sự thiết tha, và đôi
phần khẩn khoản. Và vì lẽ đó, cô chỉ lặng thing, quên mất cả việc phải trả lời
anh nữa.
“Du?”
Du
muốn cất tiếng để anh biết cô vẫn đang lắng nghe những lời anh nói nhưng cổ
họng cô nghẹn lại, không thốt nổi thành lời.
“Du
có đang ở nhà không? Hay lại đang tăng ca ở ngoài cửa hàng?”
Trong
suy nghĩ của Viễn, Du là người phụ nữ cần mẫn, luôn vùi đầu vào công việc, một
phần vì muốn kiếm thêm thu nhập, nhưng phần lớn là vì niềm đam mê với nhiếp
ảnh. Nhưng anh không hay, suốt năm ngày dài đằng đẵng qua, Du dường như đã biến
mình thành một người khác. Như thể lần đầu tiên mới biết yêu, Du bị mũi tên của
tình ái bắn trúng. Cô làm việc trong tâm trạng mơ hồ và mất tập trung. Ngoài
tình trạng quá căng thẳng và mỏi mệt chỉ để trông chờ cơn buồn ngủ sâu kéo đến
và nhấn chìm, Du hoàn toàn không tỉnh táo. Tất cả là vì cô chờ đợi sự trở lại
của anh.
Du
nói khẽ, “Em bắt đầu làm biếng. Những ngày qua, em luôn trở về nhà sau khi hết
giờ làm chính thức thôi.” Cô nhớ những buổi tối kéo dài, một mình nằm trong căn
phòng gần như tối mịt, đôi mắt dán chặt tới màn hình tivi nhưng tâm trí lại đi
hoang tới những buổi hò hẹn hay chiếc giường êm ái có anh bên cạnh.
Viễn
đi đi lại lại. Bước chân anh nhanh hơn. Đầu anh ngẩng cao nhìn về phía căn hộ
của Du. “Vậy tối nào, em cũng một mình ở trong căn phòng tối đó? Anh chẳng tin
đâu.”
Một cảm giác tội lỗi bóp nghẹt
trái tim Du, đột ngột,
đột ngột.
Cô
từng nói với Viễn, cô rất sợ bóng đêm. Nên những đêm có anh bên cạnh, đèn ngủ
luôn được thắp sáng cho đến ngày mới. Nhưng anh đâu biết rằng, đó chỉ là cách
để Du tự đánh lừa trái tim mình: đừng yêu thêm lần nữa, rồi sẽ lại đau, sẽ lại
bị tổn thương, sẽ bị người phản bội.
Và
những gì anh vừa nói, Du thẫn thờ nhắc lại, “Tối nào anh cũng…đến ư?”
Giọng
anh trùng hẳn xuống đầy buồn phiền nhưng vẫn cố gắng trách yêu cô, “Anh tưởng
sẽ gặp được em khi em đi làm về khuya. Nhưng Chúa tôi, hãy nhìn mà xem, con mèo
nhỏ nằm dài trong căn phòng ấm, chỉ tội lão chuột già cứ ngơ ngác ngoài đêm và
đoán mò xem đường đi của mèo mà xông tới ghẹo trêu, chỉ đợi để được mèo vồ lấy…,
và vần vũ suốt đêm.”
Nước
mắt trào xuống hai bên gò má. Quả thực, để khiến cô hạnh phúc thật chẳng khó
khăn gì: chỉ cần một chút tình yêu, một chút tự do, một chút an toàn. Đó là tất
cả những gì cô muốn, và cũng chính bởi tại những ‘một chút’ kia đã khiến cô ngờ
vực và tin rằng tình yêu vốn chỉ toàn là vết cứa.
Khi
Du nhận ra, hình ảnh Viễn đã dần trở lên rõ nét hơn trong tầm nhìn của cô. Phải
chăng, sự thổn thức, chút nhức nhối, niềm hạnh phúc mừng vui…, đã quá khích và
khiến anh phát hiện ra ốc đảo nơi cô ẩn nấp. Nhưng Du sẽ không chạy trốn nữa.
Cô nhận ra sự có mặt của anh trong cuộc đời cô ý nghĩa và lớn lao như thế nào?
Du
chạy tới và quàng tay ôm lấy cổ anh. Chẳng phải anh muốn được “mèo vồ lấy…” hay
sao? Nhưng đó cũng chính là điều Du muốn, được chạm vào anh, được áp khoảng
ngực mình vào buồng tim anh và thầm lặng cảm nhận những tiếng đập khẽ hay dồn
dập, được hà hít mùi da quyến rũ, được nhịp thở đều đều từ anh phả ra ve vãn
làn da căng mịn…
“Em
sợ bóng đêm”, thành thật đối mặt với nỗi sợ hãi và sự cô đơn, Du thì thầm,
“Nhưng nếu bật đèn sáng, em còn nhớ anh hơn nữa.”
Cánh
tay anh chạm lên vai Du, khẽ đẩy ra, nhung đó chỉ là hành động để anh nhìn thấy
rõ nét gương mặt của cô hơn. Lần đầu tiên, anh thấy cô khóc. Lần đầu tiên, anh
cảm thấy cô cũng đa cảm, mong manh, bé nhỏ, muốn và cần được chở che như bất kì
người phụ nữ nào.
Và
sau suốt bao nhiêu năm chỉ một mình lặng lẽ với vinh quang từ sự nghiệp mang
lại, anh đã chắc chắn hơn bao giờ hết, đây là người phụ nữ của anh, của riêng
mình anh.
{ { {
0 Nhận xét