Chạy Theo Ánh Mặt Trời - Tiểu thuyết Lâm Phương Lam - Chương 16

Chương 16
“Em khác trước hơi bị nhiều đấy!”
“Ôi trời”, Kim Uyên rít lên, “Anh có biết là từ hôm qua đến giờ, em đã nghe câu này cả mấy chục lần rồi không?”
“Thế à?” Thanh gãi đầu chữa ngượng, “Thì tại em khác, thì anh bảo khác, thế thôi.”
“Nhưng em khác cái gì mới được chứ?”, cô vặn vẹo và bật cười trước cái vẻ sượng sùng của Thanh.
“Xem này, ngoại hình thì khỏi phải bàn tới, em gần như thay đổi.” Anh chăm chú nhìn cô. “Và em làm anh trở nên...  ừm.. anh không thể đoán được em đang suy nghĩ về điều gì nữa.”
Kim Uyên cười khúc khích, “Vậy anh thấy, sự thay đổi đó theo hướng tiêu cực hay tích cực?”
“Anh không biết. Nhưng với bản thân, em nghĩ sao?”
“Em nghĩ là. Em đã sống bằng chính cuộc đời em, bằng chính con người thật của mình, đơn giản, và buộc mình phải thích nghi với hoàn cảnh sống đã đổi thay.”

Anh ngồi xuống ghế và siết nhẹ bàn tay cô, “Anh xin lỗi. Anh không có ý đụng chạm gì tới chuyện đã xảy ra với gia đình em. Anh biết, ba anh đã sai. Ông ấy lợi dụng hoàn cảnh và... ”
“Không.” Cô ngắt lời, “Anh không nên nói vậy. Đó không phải là lợi dụng. Người làm ăn kinh doanh biết chớp lấy thời cơ là quý báu. Em bái phục sự nhanh nhậy trong việc nắm bắt thị trường của ba anh rất nhiều.”
Cô kéo tay mình ra khỏi lòng bàn tay Thanh. Anh đang làm cô khó xử.
“Nhưng nhiều lúc anh vẫn trách, tại gia đình anh dồn ép mẹ em, bằng không, mọi chuyện đã đi theo chiều hướng khác rồi.”
“Ý anh là sao?”, cô cạu mày, “Anh nói rõ hơn đi.”
“Tại anh muốn cưới em làm vợ.” Thanh đỏ mặt và hơi ngẩng đầu nhìn Kim Uyên.
Thay vì sự ngạc nhiên, nụ cười ngắc ngứ không tròn tiếng phát ra từ cổ họng Kim Uyên “Lẽ ra em sẽ cưới anh và hàng chục hecta cao su ấy vẫn thuộc quyền sở hữu của mẹ em, nhưng... ”
“Anh biết, cô Hoa sẽ không chịu. Em lại chưa tròn mười tám tuổi. Và trong suy nghĩ của cô Hoa, anh cũng chỉ là thằng nhóc nữa.”
Thanh nhăn nhăn mặt khi nhớ về khoảng thời gian quá khứ, trong sáng, hồn nhiên mà anh từng có với cô. Nhưng bây giờ đã khác, bốn năm trôi đi, anh đã qua lại với nhiều cô gái xinh đẹp có tiếng trong giảng đường Đại học. Và cả cô nữa, hẳn cô đã có cho riêng mình một nút thắt quan trọng trong cuộc đời.
Anh rút hết can đảm của mình, “Em có bạn trai rồi phải không?”
Cô hơi ngượng trước câu hỏi bất ngờ của Thanh và nỗi đau lại cuộn lên làm trái tim cô buốt nhói, “Anh có tin, mối tình thầy – trò sẽ có một kết thúc đẹp không?”
“Sao cơ?” Thanh sửng sốt, “ Em yêu thầy giáo của mình?”
Cô vuốt nhẹ một lọn tóc lạnh ngắt theo chiều dài của nó, “Với em, có lẽ tình yêu ấy bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên.”
Anh di di đế giày xuống nền gạch nát, “Vậy anh ấy cũng yêu em?”
Cô vòng vo câu trả lời của mình. Tại sao cô lại nói chuyện này với Thanh. Và tình yêu ấy đang trong tình trạng đau khổ hơn bao giờ hết. Con người cô vốn không phải vậy. Cô không có thói quen mang nỗi buồn của mình ra kể lể với người khác. Nỗi buồn lo của cô không liên quan đến họ, đến Thanh...  Cô lắc nhẹ đầu trong tuyệt vọng.
Sự im lặng từ cô khiến không khí trở nên nặng nề. Thanh sốt sắng, “Anh tin rằng, mình vẫn luôn còn cơ hội.”
Sự khẳng định của Thanh chẳng thể làm trái tim cô ấm lại. Cô hít một hơi thở sâu, và một hơi nữa. Cô nhìn lơ đãng về phía ô cửa sổ. “Hơn bốn năm trước, chính em đã đề nghị với mẹ mình rằng, em sẽ lấy anh làm chồng và thực hiện đầy đủ các thủ tục mà gia đình anh đưa ra. Em chưa bao giờ nghĩ, gia đình anh hại hoặc đẩy ép mẹ con em tới bước đường cùng. Vào thời điểm đó, chính những đồng tiền từ việc giao quyền sở hữu hàng chục hecta cao su ở phía nhà anh mới giúp mẹ em có chuyến đi chữa bệnh ở Mĩ và kéo dài sự sống tới tận bây giờ. Điều này, mẹ con em không bao giờ quên ơn. Còn chuyện tình cảm, em nghĩ đó là duyên số. Và em luôn – yêu – mến – anh.” Cô nói và hoàn toàn dụng ý từng từ một.
Thanh nhíu chân mày, “Nhưng anh yêu em.”
Cô mỉm cười một cách yếu ớt, “Nếu như, đây mới là khoảng thời gian của bốn năm về trước. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Em không thể lừa dối anh. Và em tin, mình sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau.”
Anh cúi đầu xuống, “Em thay đổi nhiều lắm, Uyên à. Anh ước gì ngày đó, mình đã đủ dũng cảm để theo em lên Sài Gòn học.”
Cô nhìn anh, một viền màu đỏ xuất hiện trong mắt anh. Cô bối rối. “Chẳng phải, anh đã có một khoảng thời gian tự do được học cái chuyên ngành mình thích, được vui vẻ với những gì mình làm mà không ai cấm cản hay sao.” Cô cười mỉm và với lấy tay anh, “Em luôn biết ơn anh. Mẹ em bảo, anh vẫn thường ghé thăm bà mỗi khi anh về quê. Anh không biết bà yêu thương anh nhiều như thế nào đâu.”
Anh cúi xuống và ôm lấy người cô, “Cảm ơn em.”
Cô ngớ người, “Vì cái gì?”
Anh cố nở một nụ cười, “Để anh biết khiêm nhường khi nói chuyện với em. Anh vẫn còn quá trẻ và bồng bột. Em giúp anh nhìn nhận ra nhiều mảng tối của bản thân mà mình không dám thừa nhận và cố tỏ ra huênh hoang như khi trước mặt bạn bè.”
Cô hiểu câu nói này của anh. Anh cho rằng, với anh, cô giống như một mặt trời. “Em không có sức mạnh được nhiều như thế đâu.”
“Nhưng em có sức nóng.” Anh ngoan cố nói.
“Ôi trời”, cô bật cười khúc khích.
Anh ghì sát vào khuôn mặt cô, “Và sức nóng từ em  đã hủy diệt anh.”
Cô lúng túng. Tay Thanh chạm vào má cô và cô khẽ đẩy ra, “Thanh. Em cảm thấy hơi đói. Phiền anh kiếm mẹ em được không? Có vẻ như bà đã đi quá lâu rồi.”
Anh đứng thẳng người dậy và so vai, “Có một điều mà em chưa và sẽ không bao giờ thay đổi. Đó là, em luôn tàn nhẫn với anh.”
Cánh cửa khép dần lại và cô thở hắt ra một hơi dài. Thanh hơn cô một tuổi nhưng tâm hồn anh vẫn trẻ con đến thuần khiết. Cô là mặt trời trong cuộc sống của anh nhưng lại hủy diệt và nhấn chìm anh. Ôi, suy nghĩ của một chàng trai nông nổi tuổi hai mươi tư vẫn còn chút ngây dại. Trong khi đó, mặt trời đã làm sáng tỏ cuộc đời cô, và cô nung nấu một điều, phải chạy theo, chạy – theo – ánh – mặt – trời.
Để rồi lúc này đây, xung quanh cô chỉ còn là một màu u tối và không tài nào tìm ra nổi một ngã rẽ tiếp theo của cuộc đời.
{ { {
Tuấn trở lại Sài Gòn với những thông tin tìm được khiến đầu anh nặng trịch. Anh bị bệnh và lên cơn sốt triền miên sau nhiều ngày dầm mưa nắng cùng gió bão rít lên theo đợt ngoài bờ biển Huế.
Người thường xuyên ghé nhà và chăm sóc anh không phải ai khác ngoài Trịnh Kiều Trang. Thi thoảng, bố mẹ Tuấn cũng ghé thăm anh vào chiều muộn và bắt gặp Kiều Trang. Họ đều tấm tắc khen Tuấn có con mắt chọn người. Mặc cho anh có chối đẩy thế nào thì họ cũng không tin hai người chỉ là đồng nghiệp và trước kia Kiều Trang là học trò của anh.
Suốt gần hai tháng, Tô Kim Uyên như bốc hơi hoàn toàn. Mỗi ngày, anh đều cố gắng liên lạc với cô nhưng không thể. Ngay cả Thảo Nhi, cô ấy cũng nhăn nhó, “Em chưa về quê bạn ấy bao giờ. Chỉ cần em biết một thông tin nhỏ nhất, em cũng báo ngay cho thầy”.
Nhưng khi anh hỏi Kiều Trang về Kim Uyên thì cô chỉ lấp lửng trả lời, “Hình như Uyên nó thay số điện thoại rồi. Em cũng không thấy nó về phòng trọ nữa. Em nghe nói nó tìm được công việc tốt và chuyển sang tỉnh lẻ để tiện cho việc đi lại được thuận tiện thì phải.”
Anh cũng ậm ừ, “Cảm ơn em.”
Kiều Trang ngồi xuống cạnh anh, “Em xin lỗi. Em chỉ... ”
Anh ép chặt những ngón tay vào hai bên thái dương, “Không sao đâu. Chuyện đã qua rồi mà. Nếu anh không tìm được Uyên thì đó cũng là do duyên số. Anh không trách em.”
“Anh có thể cho em thêm một cơ hội?” Đột nhiên, Kiều Trang quỵ gối trước ghế anh ngồi. Chưa bao giờ cô chịu chấp nhận một sự thật rằng, trái tim anh đã bị Kim Uyên đánh cắp mãi mãi.
“Anh không thể.” Anh nâng người cô dậy và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đau khổ của cô. “Anh yêu Kim Uyên. Anh không muốn nhắc lại nhiều lần chuyện này vì em sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng anh muốn em chấp nhận thực tế. Anh đã rất đau khổ vì cô ấy bỏ đi chỉ vì sự hiểu nhầm không đáng có. Anh không đổ lỗi điều này là do em. Nhưng giả sử, cô ấy bỏ anh đi mãi mãi, và anh đến với em, thì em sẽ là người thiệt thỏi trong tình cảm lẫn sự quan tâm từ phía anh. Và anh không muốn một học trò từng được anh yêu quý phải hứng chịu điều đó.”
“Em hiểu.” Giọng cô trùng hẳn xuống trước lời chối bỏ thẳng thừng của anh.
“Cảm ơn em vì khoảng thời gian qua. Anh không quên những gì em đã giúp đỡ anh, cũng như em đã luôn sát cánh cùng Tô Kim Uyên trong khoảng thời gian còn đi học.”
“Không phải thế!”, cô xua tay, “Suốt một năm qua, tụi em không còn sống cùng nhau nữa.”
Anh sửng sốt. Anh nhìn cô chằm chằm.
“Em rất xin lỗi. Sau buổi tối Kim Uyên không về nhà và em gặp anh đưa cô ấy tới trường trong bộ quần áo ngủ. Em đã... ”
Anh ngắt lời, “Vậy cô ấy đã ở cùng với ai?”
“Thảo Nhi ạ. Họ vẫn ở cùng dãy phòng trọ với em.”
Anh không hề muốn tỏ ra cáu kỉnh, “Trịnh Kiều Trang. Em dám chắc là em cũng không biết Kim Uyên đang ở đâu chứ? Hay ít nhất là nơi mẹ con cô ấy đang ở?”
Cô ngồi thẳng lưng dậy và đặt hai tay trước bụng, “Hãy tin em. Em chưa bao giờ đến nhà Kim Uyên. Thậm chí, em còn không biết cô ấy có anh chị em nào không ngoài người mẹ già đang bị bệnh. Anh biết đấy. Cô ấy luôn quan niệm, nỗi buồn của cô ấy là chỉ của riêng cô ấy. Cô ấy luôn cho rằng, việc chia sẻ nỗi buồn của mình với người khác là một điều lố bịch, vì nỗi buồn của bản thân chẳng liên quan gì đến họ.”
Anh nói gần như thì thầm, “Đó chính là lý do vì sao anh yêu thương và luôn muốn bảo vệ cô ấy.”
Kiều Trang không nói gì. Cô đứng dậy và rời khỏi phòng khách. Cô xõa tung chiếc ô và từng bước rời khỏi căn biệt thự được bao bọc bởi những rặng thông màu xanh sẫm.
“Ơ...  Thảo Nhi?” Kiều Trang sửng sốt, “Cậu đang làm gì ở đây thế?”
“Đồ bạn tồi!” Thảo Nhi thẳng tay giáng vào mặt Kiều Trang một cái tát và đùng đùng bỏ đi.
Kiều Trang đứng ngây người. Chiếc ô vì thế mà cũng rơi khỏi bàn tay đang cứng đờ của cô. Cơn gió ào át cuốn văng chiếc ô ra giữa lòng đường vắng người qua lại...
{ { {
o:p>Anh không liên lạc được với cô. Điện thoại của cô luôn nằm ở ngoài vùng phủ sóng. Anh biết tìm cô ở đâu? Anh không biết tình yêu của anh đang ở nơi nào? Vậy mà đã có lúc, anh tự mãn với bản thân rằng, “Chỉ cần anh muốn gặp cô, anh sẽ biết cô đang chờ đợi anh ở vị trí nào trên mảnh đất mà cả hai người đã từng đặt chân qua?”


{ { {

Bạn có thể để lại góp ý hay chia sẻ tới t/giả và bạn đọc khác bằng cách gửi lời bình ngay dưới bài viết này! 
Xin cảm ơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét